Nhớ một
ngày có người bạn ghé qua thăm và ngồi uống trà.
Trong hương trà thơm, tôi ngồi lắng yên nghe người bạn kể lại những đổi thay
trong tình người và một vài vất vả trong cuộc sống. Nhưng cuộc đời mà, chắc
chắn sẽ có những nổi trôi, và vấp váp cũng là chuyện dĩ nhiên thôi. Mà tất
cả thì cũng như cụ Nguyễn Du nói, "Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra."
Một ngày nào khi lòng ta được yên thì cỗi nguồn nào rồi cũng sẽ được yên.
Trước khi
ra về người bạn chợt hỏi, tôi làm gì để nuôi dưỡng hạnh phúc của mình? Có lẽ người bạn muốn hỏi tôi tìm nương
tựa vào nơi nào, nếu như có một ngày thấy đời mình bấp bênh?
Tôi yên lặng vì chưa có dịp nói cho người bạn biết. Những đêm trăng thật sáng, ngồi với nhau,
mình thường lại cảm thấy những lời nói và ngôn ngữ không cần thiết.
Rót cho nhau một tách trà cũng đủ hết rồi. Ngàn năm qua ánh trăng nào có bao giờ cần
nói lời gì đâu?
Và có lẽ
tôi sẽ đáp như vầy, nếu như có một lúc nào cảm thấy chênh vênh, tôi sẽ đến gõ
cửa nhà người bạn ấy và ngồi uống với anh một tách trà, cũng như có những ngày
anh đã tìm đến tôi. Ai cũng có thể
nuôi dưỡng hạnh phúc và san sớt khổ đau cho người khác được. Đôi khi người bạn nghĩ rằng tôi có thể
giúp gì cho anh, nhưng người bạn ấy không biết rằng anh cũng đang giúp gì cho
tôi, và tôi đang được giúp rất nhiều.
Cuộc đời quá nhỏ để mình có thể phân chia và phân biệt giữa người cho và kẻ nhận.
Như buổi
sáng nay tôi thấy con đường nhỏ tôi đi có tôi trong ấy.
Con đường có đó nhờ sự có mặt của tôi, hay nhờ con đường ấy mà tôi đã có thể có
mặt nơi này? Chúng tôi hiện hữu
trong nhau. Sáng nay những áng mây
trắng bồng bềnh trôi chở đầy nắng ấm.
Cuối những ngày mưa nước dâng cao làm mặt hồ phẳng như gương. Con thác nước nhỏ đổ xuống dòng suối
trong tràn bọt trắng xóa len qua những viên đá trên lòng suối reo vang chạy theo
vào khu rừng nhỏ phía bên kia.
Có những
ngày tôi thấy những thăng trầm tự nhiên của một sự sống rất đủ đầy. Và tôi biết
nuôi dưỡng hạnh phúc của mình bằng sự thực tập, và tách trà thơm của người bạn
tôi.
Tôi hạnh phúc vì biết rằng, những lúc đời bấp bênh, ta có thể tìm gõ cửa
nhau để được rót cho một tách trà thơm ấm. Đơn sơ thôi, vậy mà sân vườn sau
trăng sáng rụng đầy hoa thơm ngát...
Khách khứ tăng vô ngữ
Tùng hoa mãn địa hương
(Trần Quang Triều)
Khách về, sư chẳng nói
Hoa thông rụng ngát vườn