Nhà thơ Bùi Giáng
Ở đây GN giới thiệu đến bạn đọc một bài thơ và
một đoản văn ông viết với dự cảm về sự vô thường qua đối thoại với một cháu
nhỏ, ở khu vườn của một người cháu tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Bài thơ và
đoản văn được trích từ di cảo do ông Nguyễn Thanh Hoài lưu giữ, lần đầu tiên
công bố.
Chén trà xuân
Trà ngon nhớ những ngày
xưa
Một mình tưởng niệm sớm
trưa chầy chầy
Hình dung bóng dáng thơ
ngây
Thuyền quyên thiên hạ
hao gầy mấy phen
Giai nhân giai mính
nghĩ rằng
Tòng lai tương dự hằng
hằng hằng sa
Tàn niên bất chợt mà ra
Tử sinh huyền tuyết
chén trà huyền sương
Người đi giọt lệ cuối
đường
Người về vô hạn phố
phường chào nhau
(Các em? Ngõ trước vườn
sau
Đi? về? - ở lại? - nhìn
nhau cứ cười).
Đoản văn
Ông bác và cháu
Ông bác nằm uể oải trên chiếc võng treo giữa vườn.
Đứa cháu gái đem tới cho ông bác một ly nước.
Cháu: Sao trông ông bác giống như một cọng cỏ héo?
Bác: Còn con? Sao trông con giống như một đóa hoa tươi?
Cháu: Có lẽ tại vì con còn trẻ.
Bác: Còn ông bác giống như cọng cỏ héo vì sao?
Cháu: Có lẽ bởi vì ông bác đã già phải không?
Bác: Đúng thế. Bác đã 73 tuổi rồi, chẳng bao lâu nữa bác sẽ
trở thành một cọng cỏ khô. Lúc bấy giờ dẫu con có hỏi tại sao bác có vẻ giống
một cọng cỏ khô, thì ông bác sẽ không còn lời gì để đáp được.
Cháu: Hỏi thật bác: bây giờ còn kịp thời chạy chữa hay không?
Bác: Con nói gì thế?
Cháu: Ý con muốn nói rằng: bây giờ bác đang là cọng cỏ héo,
có còn kịp thì giờ tưới gấp nước cho cọng cỏ héo kịp thời tươi ra?
Bác: Không thể được. Cỏ héo, cỏ khô, cỏ cháy, gặp trận mưa
rào thì nó tươi tốt trở lại ngay. Nhưng con người, con vật, con trâu, con bò,
con heo rừng, con beo, con cọp… thì không được; không được vì đất trời không ưu
đãi theo lối ấy. Già nua, suy yếu, héo tàn, tàn rụng, chết đi. Không thể được
hồi sinh như cọng cỏ. Kỳ lạ thật! Cỏ thì hồi sinh dễ dàng, nhưng hoa thì lại
khác: tàn rụng rồi chết luôn không thể nào có đóa hoa nào đã rụng xuống đất mà
còn có được cơ hội nào trở lại tươi thắm ở trên cành.
Đã rụng xuống còn làm sao lên trở lại
Ở
trên cành cùng gió lá tươi hoa... |