Mỗi ngày gở mỗi tờ lịch, mỗi tờ tượng
trưng cho một ngày, nhìn một lốc lịch ta thấy nhiều không? rất nhiều đến
365 tờ, vậy mà đã hết một năm rồi đó các bạn. Khi ta trông ngóng thì nó
rất lâu, còn nếu ta không để ý đến thì nó trôi qua rất nhanh phải không
các bạn? Việc tu hành của chúng ta cũng y như vậy đó, mỗi ngày ta tu
một chút cũng như mỗi ngày ta gỡ một tờ lịch vậy, người nôn nóng thì
nghĩ sao ta tu hoài mà sao không thấy chuyển gì cả, còn người an lạc thì
ngày nào cũng như ngày nào, hầu như thời gian không hề ảnh hưởng gì cả.
Có người lại bảo tôi nghiệp nặng quá
muốn tu mà tu không được, đợi đến khi nào rảnh rỗi rồi tu, thực ra nặng
nhẹ đôi khi là do tâm ta nghĩ như vậy, chứ có ai mà đo được nặng hay
nhẹ, khi ta đau khổ, phiền não thì ta cho là nghiệp nặng, còn khi mọi
việc suông sẻ thì ta cho là nhẹ, tất cả đều do tâm ta nghĩ như vậy thôi
chứ có biết bao nhiêu người vất vả, khốn khó hơn ta mà họ vẫn tu tốt đó
thôi.
Tu có nghĩa là sửa, sửa từ cái chưa tốt
thành cái tốt, từ phiền não trở thành an lạc, từ tối trở thành sáng, mỗi
ngày ta sửa một chút, như mỗi ngày ta bóc một tờ lịch vậy, một hành
động nhỏ, một suy nghĩ, ta cứ thay đổi dần dần, đã là con người thì ai
mà chẳng có nghiệp, có cái tốt cũng có cái xấu, ta muốn giải thoát thì
ta phải buông xả dần dần.
Một tờ lịch rất mỏng, rất nhỏ so với một
cuốn lịch, nhưng rồi nó cũng hết một năm, ta thử hình dung mỗi ngày ta
làm một việc nhỏ thì trong một năm ta làm được rất nhiều đấy chứ, một
năm, năm năm, mười năm nhìn lại ta đã làm được rất nhiều việc tốt, tâm
ta đã thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày một ít bản ngã ta cũng bào mòn dần
theo năm tháng, còn ta cứ nghĩ rằng nghiệp mình nặng không tu được thì
suốt đời suốt kiếp này ta vẫn đứng yên một chỗ, ngược lại nghiệp ngày
càng nặng hơn, cho dù ta chưa đạt được điều gì cao siêu thì ta cũng đã
có lợi lạc ngay trong hiện tại này rồi.
Từ một việc nhỏ như ăn chay, ta đã giảm
được nghiệp sát, ta bố thí, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, ta đã có
được bao nhiêu lợi lạc, tâm ta đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cùng một
trường hợp người khác buồn đau, khổ sở, bệnh hoạn, còn ta thì ít khổ
hơn, dễ buông xả hơn nên tâm ta an lạc hơn người khác, người ta lao vào
hơn thua, tranh giành, sân hận còn ta làm chủ được tâm ý của mình nên
tránh được phiền não, thù hằn, cái nhìn của ta cũng nhẹ nhàng hơn về
cuộc đời này, dễ thông cảm tha thứ cho người khác, lợi mình, lợi
người...biết yêu thương san sẻ hơn, một mai có bỏ thân xác này, người
khác luyến tiếc không đi được còn ta nhờ có tu nên ra đi cũng nhẹ nhàng
hơn rất nhiều ..v..v..
Dù nhanh, dù chậm nhưng ta phải bước đi
rồi cũng sẽ đến đích, cũng như mỗi ngày một tờ lịch rơi xuống, thì ta
cũng buông xuống một chút bản ngã, tâm ta sẽ dần thuần thục, một cuốn,
hai cuốn, mười cuốn rồi ta sẽ thành tựu được nguyện ước của mình...
Một năm nữa sắp hết, một mùa xuân nữa sắp về xin cầu chúc tất cả các bạn đồng tu, tinh tấn tu hành, viên thành Phật đạo ...
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.