Chỉ có trong tình mẹ thương con
Là mãi còn thơm nghĩa vuông tròn
Bút mực trần gian không thể tả
Chỉ có trong tình mẹ thương con.
Ai hát ngoài kia nặng nghĩa tình
Bàn chân gầy guộc giữa thinh không
Mẹ gánh hoàng hôn sau bóng núi
Chiếc lá vàng rơi giữa thác ghềnh.
Con ôm chiếc lá ép vào tim
Rúng động toàn thân một nỗi niềm
Mẹ ạ từng chiều con hối hả
Nhắn gọi thu xưa hãy về tìm.
Đừng hỏi mây trời tím làm chi
Đừng hỏi mẹ còn hay ra đi
Chỉ có tình thương là chưa muộn
Con một lần quên, lỡ dại vì…
Mẹ đã tan vào cõi hoàng hôn
Bỏ lại bình minh trái đất tròn
Ngàn năm cảm xúc nào qua nổi
Chỉ có trong tình mẹ thương con!
Cao Trương Nguyễn
(T. Pháp Lạc)
Đề thơ viếng, thân mẫu Pháp Bảo.
Chiều nay!...
Có lẽ mẹ già đường xa vẫn đôi chiều chợ bán buôn lam lũ. Bến sông xưa vẫn đang hồi thiếu nước. liếp tranh nghèo cũng đang len giữa khói sương trầm tịch. Và tiếng ru làng quê cũng đầy vơi những âm điệu như chiều nào thôi.
Cuộc sống- nơi mà sự đổi thay và phát triển- như là nhịp tim và hơi thở của một con người. Có điều; cái “ mất” phải ngậm ngùi ra đi cho cái “ được” tồn tại. Có điều; phải trả giá cho tất cả những gì mà ta muốn sở hữu. Có điều; phải khắc khoải ưu tư, phải phấn đấu bằng tất cả năng lực mà ta có được. Thì trời sẽ không nỡ phụ lòng ai. Đó là một quy luật hay nói đúng hơn là một phản ứng tự nhiên giữa cho và nhận.
Chiều nay!...
Trích “ Giữ Một Tâm Hồn”
CTN
Ngày ấy bên Mẹ!!!
“ nếu có ai đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn vẫn không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên”
Ngày rời mái ấm mẹ cha, tìm chùa để tu tập. Ngôi chùa thuộc vùng cao nguyên sương mù. Thấp thoáng hàng ngàn cây thông, ngã bóng khi mỗi chiều về. Cứ mỗi một cây thông cao vút với những đóa hoa Dã quỳ nở rộ, thì tôi biết chắc là mẹ đang ngóng đợi ở quê nhà.
Giá như cái ngày ấy, có mẹ cùng dìu bước con theo thì hạnh phúc biết mấy. Như được che chở bởi những lúc tình thương thiếu hụt, lúc đó tôi sẽ nắm lấy đôi tay của mẹ thật chặt. thiết nghĩ, tôi đi thế này, là đi cho mẹ, đi dùm ai đang thiếu may mắn hơn mình. Bước chân thầm lặng của mẹ tiễn ngày ấy, cứ vọng về bên thời kinh sớm hay lúc ngọn đèn của đại chúng thắp lên mỗi khi mùa đông thức giấc.
Cuộc sống mà vắng hình bóng của Mẹ, là như thiếu đi dòng sữa ngọt ngọt ngào và mọi tình thương của những ngày tháng bị ngừng ngại chăm chiêu. Khi những chiều bước đi một mình vào ngưỡng cửa ngao du:
Nhẹ nhàng và thoáng qua!
Hồi ấy, cứ mỗi độ trăng tháng bảy về, vầng trăng luôn cất lời rằng: “ Mẹ ta vẫn còn sống ” thực tại vẫn cho ta ý thức sự có mặt của Mẹ! Mẹ còn cầm tay, dẫn tôi đi chùa tụng kinh lễ Phật mỗi rằm. Được theo chân Mẹ hiền vào tới cửa nhìn thấy Đức Bụt từ bi. Những ký ức đã một lần gắn vào tâm khảm của tôi. Dường như không hiểu tại sao, hôm nay sân chùa lại có nhiều bạn trẻ như cỡ tuổi của tôi thế.! Từ đầu có một vị hướng dẫn cầm chiếc khay hoa, trên bờ áo người ta đã cài sẵn một đóa hoa màu trắng rồi. “Đóa hoa biểu tượng tình thương yêu và hiếu kính”. Bàn tay của Mẹ, nâng lên Bông hồng biểu trưng cho những ai vẫn đang còn mẹ. Bây giờ đến lượt Mẹ gắn lên túi áo cho tôi một đóa hoa. Tôi thật ngạc nhiên, sao mà người ta không cài hoa cho mình mà Mẹ lại thay người ta làm điều đó với đứa con của mình. Đầu tôi cúi xuống, nước mắt tôi tràng dâng nỗi sung sướng vì đang có Mẹ ở bên cạnh, bên cuộc đời thân yêu. Tôi luôn cẩn trọng giữ gìn Bông hoa năm đó, Mẹ cài cho đến tận bây chừ!.
Đến lúc lớn khôn, tôi mới cảm nhận ra hết ý nghĩa đạo lý của ngày Vu lan. Làm cho tôi bỗng nghẹn ngào và thương Mẹ vô cùng. Chính điều đó đã nuôi tôi, cho tôi thêm sự sống nghị lực đến giây phút hôm nay. Tình mẫu tử thật mầu nhiệm, trăng ngàn vời vợi thiêng liêng.
“ Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông”
Đã nhiều năm xuất gia tu học và cất bước vân du khắp mọi nẻo đường nhưng lòng tôi cảm thấy, chỉ có thứ tình yêu của mẹ mới chở đầy trăng sao và lớp bụi thời gian. Mẹ như một khung trời mênh mông lồng lộng, chan chứa vạn lời thương mến:
“ Mẹ và con còn đó,
Gió chiều như hơi thở,
Mơ gì một mảnh thương lai, xa xôi…
Ngày ra đi em gọi,
Nếu ngày về thấy khung trời đỗ nát,
Thì tìm tôi ngay tận giữa lòng em”
Sáng hôm nay, lễ cài Bông Hồng nếu có Mẹ tham dự để mình cài cho Mẹ đóa hoa nghĩa tình. Như thời còn bé, Mẹ đã gắn lên ngực áo một bông vậy. Từngg bước đi song hành cùng mẹ, cũng như ánh trăng thắp sáng vạn lối đi chung nơi biển đời mênh mông.
Tôi luôn muốn Mẹ mãi hiện hữu trước nắng chiều, gió lặng và giọt sương mai. Từ một tiếng gọi Mẹ ơi! đã ấm lòng trong những ngày xa Mẹ và cũng được Mẹ đưa trở về với ký ức tuổi thơ.
Mẹ tôi, ngồi lặng lẽ trước bóng chiều, mong đợi bao đứa con chưa về. Để Mẹ nói đôi điều yêu thương, ấp ủ vỗ về. Như tình Mẹ muốn điểm tô thêm cho trần gian bớt những nỗi niềm. Ngày của Mẹ lại về trên quê hương và trên tà áo kim đơn của con. Ở Ngoại phương, đồi núi ngàn hoa thi nhau đua nở, chiếc lá thì thầm rơi xuống bên đường. Thu năm nay lại vắng Mẹ, một mùa nữa hay vĩnh viễn sẽ không nhận được đóa hoa xưa năm nào.
Trong thâm tâm, lòng Mẹ như đại dương êm đềm, rì rào mãi mãi bên đời con. Như vầng trăng khuya mỗi độ hiện về, thì tình Mẹ bước lên ngôi.
“ Mẹ ơi! giữa muôn trùng diệu vợi, tình mẹ đẹp tựa biển khơi”
Xin nói với những Ai! Mẹ đang ở đâu, bất cứ phương trời tha hương nào. Dù đang băn khoăn hay suy tính, Còn có Mẹ là có cả diễm phúc chân thật hiếm hoi nhất trên đời.
Viết tại Phương Bối
Mùa hoa trái hiểu biết, thương yêu!
Nhuận văn lại nhân tuần 21 của Mẹ
04/05 Tân Mão- 2011.
Kinh Tâm- Thích Pháp Bảo