Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
CHÚT TÌNH QUÊ HƯƠNG.
05/09/2020 07:10 (GMT+7)

Hơn sáu tháng đi về xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ để xây dựng chùa Hương Quang, đoạn đường cả đi lẫn về 150 km. Trên đường đi chứng kiến bao cảnh đời: khổ vui, nụ cười, nước mắt….

Hôm nay ngày 04 tháng 09 năm 2020 thầy trò lại về chùa Hương Quang, qua khỏi đèo Mang Yang, khí hậu tương tợ tỉnh Bình Định, tiết tháng bảy nhưng trời chưa mưa nhiều, các anh em thợ xây vẫn thi công đều đặn hằng ngày. Tôi vừa thắp hương ở bàn Phật xong thì gặp một người phụ nữ chắp tay chào, khoảng hơn ba mươi tuổi, qua trò chuyện được biết cô là một phật tử, quy y với thầy Tuệ Hải ở Đồng Nai, trước đây từng học ở Nhạc Viện TP.HCM, yêu ca hát và thường hát cúng dường cho các chùa Long Hương, chùa Khánh An, chùa Phật Quang….Mẹ cô người Hà Tam, Đăk Pơ, Gia Lai. Ba người Đà Nẵng, cô nhiều năm sống ở miền nam ,thỉnh thoảng mới về Hà Tam thăm mẹ.
Thầy trò chuyện trò xã giao qua loa, cô xin phép lễ Phật. Ngôi chùa tạm chưa quét vôi, chưa đóng gạch nền, trên bàn Phật, đức Phật A Di Đà bằng gỗ mít đang đưa tay tiếp dẫn chúng sinh, tượng Phật đứng cao khoảng 1m. Cô quỳ trước bàn Phật, lễ Phật với tâm thành kính, năm vóc sát đất lạy trên nền vôi vữa lởm chởm. Lạy Phật xong trên gương mặt nước mắt ràn rụa, cô nói giọng nghẹn ngào: “ Bạch thầy con không thể nào tưởng tượng được quê mẹ Hà Tam con có được một ngôi chùa, một vùng quê nghèo, khô cằn sỏi đá làm sao mà có thầy đến đây xây chùa, vậy mà lại có, con cứ tưởng như là giấc mơ, thầy cho con hỏi vì nhân duyên gì mà thầy đến xây chùa ở xã Hà Tam của chúng con?”.
Tôi trả lời: “Câu chuyện rất dài khi nào có thời gian thầy sẽ kể cho con nghe, nhưng nói theo cách nhà Phật thì thầy và các bà con ở vùng đất Hà Tam này có nhân duyên từ nhiều kiếp với nhau”.
Thầy trò chia tay trong nắng chiều sắp tắt, con đường trước chùa vài ba người dân tộc thiểu số gùi măng le bán, với giá 5000 đồng một ký.
Về tới chùa Bửu Minh tôi thấy tin nhắn trong Zalo: “Con kính ơn thầy! Con về Sài Gòn sẽ thật cố gắng quyên góp bạn bè giúp thầy mua xi măng. Mong thầy con sức khỏe an lành, thầy trò mình sẽ luôn bên nhau trong tình thương của Chư Phật và tình yêu quê hương”.
Tôi nhắn tin lại bài thơ bốn câu để tặng cho cô phật tử quê ở Hà Tam.
Hà Tam quê mẹ dấu yêu
Thầy trò gặp gỡ buổi chiều mùa thu
Sáu mươi năm lẻ cho dù….
Dấn thân quên khổ khuyến tu thôi mà.
(Tặng con Phương Thảo)
------------------------
Hà Tam ngày 04/09/2020
Thích Giác Tâm







Các tin đã đăng:
Về đầu trang