Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
Thơ - Đinh Hoành Sơn
29/03/2011 21:02 (GMT+7)


       

 Vô thường đến, rồi tất cả chúng ta cũng ra đi cả thôi.Chút văn chương để lại với đời, cũng là một hình thức đóng góp.Anh Sơn đã gần 80 tuổi, hiện nay bị bệnh mất trí nhớ, bức thư này đăng lên Blog của tôi có lẽ anh không còn đọc được, nhưng mà để giữ lại cho gia đình anh, cho nền thơ ca đương đại Việt Nam. Bài thơ CHUYỆN CỦA TRÁI ME,rất quý hiếm trong rừng thơ hiện tại. Có dịp chúng tôi bình bài thơ này cho vui. 

Giác Tâm

------------------------------------------------------

Hoa Kỳ ngày...tháng... năm

Kính thăm Thầy !


Đáng lẽ con viết thư hầu thăm Thầy sớm hơn, song con chờ tờ báo đăng mấy bài thơ của Thầy rồi gởi về luôn thể, do đó con viết thư này trễ,mong Thầy hoan hỷ cho.

Trước nhất, toàn thể gia đình con kính chúc Thầy thân tâm luôn luôn được an lạc thì chúng con rất vui mừng.

Riêng về gia đình chúng con thì vẫn yên vui, tuy đời sống vật chất có sa sút nhưng hằng tạm đủ. Cháu lớn nhất của con đang đi may thuê cho một tiệm nọ, đồng lương sống thong thả. Cháu thứ nhì đang học anh ngữ, mượn tiền của nhà nước Mỹ để sống nên hơi thiếu thốn. Các cháu thứ ba, thứ tư , thứ năm, thì đang vào học trường cao đẳng , mượn tiền của nhà nước để học, số tiền vừa đủ sống. Còn vợ chồng con và đứa bé út thì đang hưởng tiền trợ cấp, vừa đủ, cháu bé út học lớp 10 , vợ chồng con chưa kiếm được việc làm. Tóm lại, tất cả mọi mặt đều chẳng lo ngại gì cả.

Kính thưa Thầy !

Chúng con ở xa Thầy hơn nửa trái đất rồi nên thật khó mà biết thân tâm của Thầy lúc này ra sao. Giá như ở gần Thầy mà chia xẻ được buồn vui với Thầy thì cuộc đời cũng được dễ thương hơn một ít. Con nghĩ rằng đến bữa nay thì chắc là Thầy đã hoàn tất xong công trình xây cất Phật sự rồi, có phải thế không , thưa Thầy? Con rất tiếc là vì gặp khó khăn chút xíu nên không góp sức được trong công trình ấy! Ở bên này không riêng gì con mà vợ con và các cháu lớn cũng thường nhắc đến Thầy cũng như các Thầy khác và các Ni khác. Nhớ thì nhớ luôn mà chưa làm được gì cả Thầy ạ!

Trong lá thư này con có gửi 3 bài thơ của Thầy đã được đăng trên báo. Đề thơ do con đặt, theo sự uỷ quyền của Thầy.

Kính thưa Thầy !

Con ở bên này vẫn thường xuyên tu dưỡng thân tâm. Tuy thiếu Thầy hướng dẫn nên bước tiến tu có chậm chạp nhưng con vẫn cố gắng trau dồi qua sách vở và chịu khó hành trì đều đặn, do đó mà xua đuổi đi một số mây mờ , dẫn đến một phần chơn tâm cũng đã hiển lộ.

Tết vừa rồi con có làm một bài "Tin Xuân" khiêm tốn, bài thơ tuy dở nhưng khá thật thà, con viết ra đây để Thầy đọc chơi.


TIN XUÂN


Bóng ngựa trôi qua cánh cửa cài

Đầu kia sương mấn lấn sương mai

Lịch rơi trước mặt hăm he mãi

Duyên khởi sau lưng bức hiếp hoài

Sóng nước chưa thâu về một mối

Đạo đời còn gánh nặng hai vai

Mỗi lần xuân đến ngoài đường phố

Nghe nở sau vườn ít đoá mai.

Và sẵn đây con chép thêm một bài thơ tình (?) 
đã đăng trên báo , gọi là để thay đổi không khí.


CHUYỆN CỦA TRÁI ME


Một lần cắn trái me non

Hàm răng lún xuống lối mòn tương tư

Em về với lá ngây thơ

Khép đôi môi lại trong tờ tịch liêu

Ba mươi năm mộng đã nhiều

Trái me xanh từng rụng liều vườn không

Anh thường đi ngóng về trông

Tấm thân quạnh quẽ vô cùng, mà em.

Sáng nay trời lặng biển êm

Ra sông ngồi vớt mây mềm đầy tay

Chuyện tình gió thổi mây bay

Nhớ Chân Nhân , nhớ tháng ngày thênh thang.

Thôi , hết giấy rồi. Một lần nữa toàn thể gia đình chúng con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ, thảnh thơi để hướng dẫn chúng sinh trên 
đường giải thoát.


Vợ chồng con .

Đinh Hoành Sơn - Ngô Thị Sơn.


Các tin đã đăng:
Về đầu trang