Thủ
tục nhập cảnh nhanh chóng. Khách đứng đúng vào ô vuông có chữ Stand here và hai cái dấu chân, ngẩng mặt
để chiếc camera nhỏ nhận diện, nhân viên hải quan chả buồn ngóc đầu nhìn mình rồi
cúi xuống so với passport (vì họ đã nhìn mình trong máy), chả thèm hỏi một hai
câu nắn gân như lúc làm thủ tục xuất cảnh ở Tân Sơn Nhất (vì có hỏi chưa chắc
mình biết tiếng Thái hay tiếng Anh đủ để trả lời). Qua cửa nhập cảnh, chúng tôi
đi trong một đường hình ống lộ thiên dài hun hút như chui vào bụng một con khủng
long. Tôi ngửa cổ nhìn vòm mái bát ngát của nó mà nhớ đến cảnh tượng các căn cứ
khoa học viễn tưởng hoàng tráng sản phẩm Hollywood hay cái máy gia tốc hạt
trong tác phẩm Dan Brown, lại nhớ ông Macxim Gorki và hiểu vì sao ông luôn ngưỡng
mộ sự kì diệu của bàn tay và khối óc con người. Những băng chuyền nối tiếp khiến
tôi e dè nhưng nhờ chúng mà tốc độ đi
bộ tăng gấp rưỡi, từ chối công nghệ nhỡ bị lạc đoàn giữa cái chốn đông
đúc này thì khốn. Tôi cũng nhân đây gửi lời tri ân tới con người thông minh nào
đó đã thiết kế ra loại vali có bánh xe và càng kéo, bởi nếu xách cái túi chứa đồ
dùng cho cả tuần mà đi cho đến chỗ ô tô đứng đợi thì tôi chỉ có nước gục lên súng mũ bỏ quên đời! Dọc theo
cái mà tôi tạm gọi là “con đường hình ống” được trang trí bằng những cây cảnh lạ
lùng, những bồn hoa lan chen sắc cả ngàn bông, đẹp đến mức ngỡ là đồ giả, nhưng
biết trước Thái Lan là vương quốc của hoa lan thì không cần chạy đến sờ tận tay
để xác nhận nữa (hôm sau thăm làng văn hóa Nong Nooch càng khâm phục kĩ thuật
chăm cây của người Thái khi cả một vùng khô nóng, đất đai cằn cỗi hơn cả cái xứ
Kon Chro nhà mình mà có đến hàng triệu cái cây lớn bé nhỏ to đủ loại tươi xanh,
tất cả đều được trồng trong chậu! Vườn lan ở đây còn có những bức tường dát bằng
cây, tôi ngờ rằng cái vườn tranh ở tầng bốn Tre Xanh Plaza quê hương là bản
coppy từ chỗ này). Người Thái có vẻ yêu cây. Bất cứ chỗ nào: trước nhà, trên
ban công, dọc dường đi lối lại đều có những chậu cây. Trừ Hoàng cung có nhiều
cây lớn được cắt tỉa theo lối bon sai còn đa phần cây trồng được để tự nhiên
thoải mái. Tôi vốn không thích lắm những cái cây xén tỉa khuôn khổ gò bó nên
nhìn cây mà bỗng như thấy đồng điệu, cảm tình với người. Một số loại cây, hoa mới
xuất hiện ở Việt Nam, ở đây thấy đầy, mà có vẻ đẹp hơn to hơn, lại đoán rằng chắc
từ đây mà chúng sang mình. Người Thái thích hoa sứ, hoa dâm bụt và hoa lan. Váy
áo, đồ trang sức phụ nữ có rất nhiều hình ảnh những loại hoa này cùng với voi và các nét kỉ hà (khi cái đầu chậm như
máy tính đời 2000 của tôi nhận ra điều này thì tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mua những
món đồ đẹp có những nét rất đặc trưng Thái Lan như thế). Hoa súng không thấy
trên váy áo nhưng thấy khắp nơi, từ chùa đến nhà ở, từ các chậu be bé đến các bồn
nước, ao hồ, đủ màu trắng hồng vàng tím. Hoa dâng cúng Phật thường màu trắng và
có hương thơm: sen trắng, hồng trắng, nhài… thêm sắc vàng của hoa vạn thọ xâu
thành chuỗi hoặc cắm bình. Trước cửa chùa Phật Ngọc giữa Hoàng cung có âu đồng
lớn đựng nước cắm nhiều cành sen trắng, người đi lễ chùa tự cầm cành sen vẩy nước
lên đầu cầu may. Ở chùa Phật Vàng thì
người đi lễ quỳ trước vị sư để được ông đọc mấy câu kinh (bằng tiếng
Thái và cả mấy từ tiếng Việt sức khỏe,
bình an, may mắn) và ban phép rảy nước thiêng cũng bằng một cành sen trắng. Yêu cây yêu hoa và giáo lí đạo Phật phải
chăng là nền tảng để người Thái có một tính cách ôn hậu, hiền hòa? Họ hiền hòa
đến độ mấy ngày đi trên đường, tôi nghĩ một cách hài hước rằng ô tô ở Thái Lan
tiết kiệm được khoản tiền lắp còi. Tuyệt không nghe một tiếng còi. Kẹt xe hàng
giờ, họ giở báo ra xem, không phàn nàn chửi rủa, không chen chúc cau có, không
sốt ruột nhấn còi inh ỏi như một cách xả nỗi bực dọc của mình. Buổi sáng tôi
hay ra đứng trước cửa khách sạn quan sát, những người có vẻ là công chức đi bộ
trên hè, họ không nhởn nhơ hay tất bật như ta, cũng không sải vội như Tây,
nhanh nhẹn mà điềm tĩnh, thanh thiếu niên gần như ai cũng đeo headphone, tôi lẩn
mẩn nghĩ họ nghe nhạc hay nghe đọc kinh đấy. Chẳng rõ học sinh Thái nghỉ hè vào
tháng mấy mà vẫn có học sinh quần xanh áo trắng, đeo cặp đi học. Đến Hoàng cung
Vimarnmek, vào Safari World xem Delphin Show hay Elephan Show cũng gặp học sinh
mặc đồng phục đi thành từng đoàn chắc là theo trường. Học sinh nữ lớn bé nhất
nhất cắt tóc ngang vai, học sinh nam nhất nhất húi cua gọn gàng. Tôi để ý các
cô giáo đi cùng đa phần lớn tuổi, ăn mặc
bình thường, mặt mũi cũng không trang điểm đẹp như các cô giáo bên ta. Bên bức tường có mái che kín đặc các hình vẽ
miêu tả các thần thoại, Phật thoại dài cả trăm mét quanh chùa Phật Ngọc, tôi
còn thấy một nhà sư áo cà sa vàng đi cùng thầy giáo và một nhóm học sinh nam.
Giống người Lào hay người Khme, đàn ông Thái từ bé đến khi trưởng thành bắt buộc
phải có một thời gian cạo đầu đi tu - ba năm hay một hai năm, thời đại gấp gáp
này thì ba tháng hay một hai tháng - nên việc vị tăng trẻ vui vẻ giữa đoàn học
sinh nam như minh chứng về mối quan hệ mật thiết giữa đạo và đời trong cuộc sống
người Thái. Người ta bảo rằng khi một cô gái Thái đưa người yêu về ra mắt bố mẹ
thì điều ông bà nhạc tương lai quan tâm đầu tiên không phải anh là con ai, anh
làm nghề gì, thu nhập một tháng bao nhiêu mà là việc anh đã đi tu chưa. Ở đường phố hay các điểm du lịch trên đất Thái không
thấy bóng dáng người ăn xin, bởi những người có hoàn cảnh khó khăn đều đến chùa
để tìm nơi nương tựa. Và bởi một đất nước coi Phật giáo là quốc giáo như Thái
Lan thì người dân cúng dường chư Phật, chư Tăng như một việc đương nhiên nên cửa chùa luôn rộng
mở và đủ điều kiện để cưu mang mọi cảnh đời cơ nhỡ. Những đứa trẻ được nuôi nấng,
được đi học đến nơi đến chốn. Một số sẽ được các vị sư truyền dạy bài bản các
phương pháp chăm sóc sức khỏe để sau này ra làm nghề massage, tạo nên thương hiệu massage Thái nổi
tiếng. Nhà chùa là nơi khơi dậy và nuôi dưỡng Phật tính nơi mỗi con người. Niềm
tin tôn giáo (theo tôi là bất cứ tôn giáo chính thống nào) khiến con người có
điểm tựa tâm linh, có ý thức về lẽ được mất, có giới hạn răn đe để tự điều chỉnh
hành vi. Một ví dụ đơn giản: người bạn tôi có thời gian dài sống ở Thái Lan nói
rằng ở Thái hiếm có chuyện trộm cắp. Anh có một chiếc xe máy đi khắp nước Thái
nhưng không bao giờ tốn tiền giữ xe, chỉ cần dựng xe đúng chỗ để không làm phiền
hà cản trở đến ai.
***
Ở Thái Lan, đường
sá khá tốt, thường có từ sáu đến tám làn xe, chạy với tốc độ chóng mặt theo luật
bên trái, ô tô tay lái nghịch. Xe máy rất ít, chủ yếu là vài loại xe số của
Honda và Yamaha, tôi không trông thấy xe tay ga đắt tiền như ở mình, cũng không
thấy những con xe Tàu đáng ghét. Người đi xe máy đội mũ bảo hiểm kín hàm, phóng
trên đường với dáng của những tay đua bởi họ phải đi tốc độ lớn.Xe cộ đông đúc
nên qua đường bằng cầu vượt. Những chiếc cầu vượt rất đẹp, sạch và rộng, thường
có mái che. Tôi đã nhẩn nha trên một chiếc cầu vượt như thế để ngắm dòng xe cộ
tuôn như lũ bên dưới, chụp ảnh, hóng gió và nhìn người lao công cẩn thận lau
chùi từng thanh vịn inox sáng choang như bà nội trợ kĩ tính lau chùi căn nhà
mình. Những con đường nhỏ (cỡ bốn làn xe) không có cầu vượt, muốn sang đường
thì tìm đến đúng nơi có vạch ngang dành cho người đi bộ, giơ tay ra hiệu là xe
cộ lập tức dừng ngay cho mình đi qua. Đó là những “cầu vượt ngang”, còn “cầu vượt
dọc” (những “thuật ngữ” tôi tự chế), có thể coi là những con đường trên cao thì
đã lên đến tầng thứ bốn. Từ trên đấy nhìn xuống, mấy tòa nhà năm sáu tầng tun
hút đâu ở phía dưới, ngồi xe mà như ngồi máy bay vừa bốc khỏi đường băng đang lấy
độ cao. Bangkok nhiều nhà cao tầng nên tiết kiệm được đất nền, đường sá lại chồng
lên mấy tầng nên dân số nhiều hơn, diện tích bé hơn Sài Gòn mà ít có cảm giác
chật chội, hỗn độn. Tuy vậy, dọc hai bên đường vẫn thấy những đám chi chít bùng
nhùng dây nhợ đủ kiểu, thấy Thái Lan đúng như lời khuyên của một người bạn khi
tôi phân vân chọn điểm đến cho chuyến xuất ngoại đầu tiên của mình: dù sao cũng
còn nhiều nét giống Việt Nam.
Theo lời cô hướng
đẫn viên đi theo đoàn thì năm 2010 vừa rồi, Thái Lan đón 15 triệu khách du lịch,
Việt Nam - điểm đến thiên niên kỉ - đón 5 triệu lượt khách (mà còn phải tính đến
chuyện họ đến một lần và có còn muốn quay lại hay không). Lúc ở cái sân bay
Suvarnabhumi khổng lồ, sang trọng và sạch bóng, tôi nhớ đến cuộc biểu tình của
phe áo đỏ năm ngoái khiến rất nhiều du khách bị kẹt lại. Ái chà, nếu lúc đó
không gấp gáp việc gì, trong túi cũng không đến nỗi sạch không kình ngạc thì ắt đấy cũng là một trải nghiệm thú vị, cơ
hội được giao lưu với bao nhiêu người thuộc bao nhiêu quốc tịch. Tôi đã gặp
trên đất Thái những Tây trắng và Tây đen, những da nâu xari vòng trên bắp tay
và chấm đỏ trên trán Ấn Độ, những đôi mắt một mí da vàng đặc trưng của chủng mônggôlôít
và những dấu hiệu mà tôi chưa kịp cắt nghĩa nhưng giúp đoán định Nhật Bản, Việt
Nam, Hàn Quốc hay Trung Quốc, những khăn
trùm kín tóc váy trùm kín gót chân của phụ nữ đạo Hồi mang gương mặt cả Á lẫn
Âu. Du khách Ấn Độ đi thành đoàn đông, phụ nữ đeo vàng đầy người, khá điềm đạm
nhưng đàn ông có vẻ là những người sôi nổi nhất. Ở vườn thú Safari World lúc chờ xem xiếc cá
heo, họ đứng cả lên, vỗ tay, nhảy nhót theo những bài hát phát từ loa phóng
thanh như đang xem chương trình biểu diễn của một ngôi sao ca nhạc. Ở bãi biển Pattaya, họ chơi kéo co, hò la vang
dậy. Cũng là dân châu Á nhưng ngoài ghen tị về cái tầm vóc bề thế, tôi còn ước
thêm rằng du khách Việt Nam mình cũng có cái vẻ phóng khoáng tự tin của họ. Hướng
dẫn viên cho tôi biết thêm: Khách nước ngoài đi du lịch thường chơi những gì họ
thích, ăn những gì họ muốn, khám phá đến tận cùng nơi họ đến - enjoy cuộc sống, người Việt mình thì ăn
chơi chừng mực và luôn băn khoăn với việc sắm gì về dùng, mua gì làm quà cho đủ mọi thể loại họ hàng bè bạn thân sơ. Thì cứ
nghĩ là Tây nó ích kỉ cá nhân, sống cho nó, Việt mình vị tha, sống cho người,
thế mà vẫn không nén được tiếng thở dài.
***
Cảm xúc đầy ăm ắp,
bao nhiêu điều muốn viết và muốn nói sau một chuyến đi sáu ngày và năm đêm. Khi
Bangkok chỉ còn là một biển sao lấp lánh như cổ tích dưới cánh phi cơ, tôi chợt
thoáng chút chua cay như món lẩu Thái rằng tại sao tôi lại phải là người Việt?
Nhưng khi Sài Gòn hiện ra cũng như một biển sao dưới cánh phi cơ thì tôi không
còn lăn tăn gì nữa. Mai tôi về với phố núi nhỏ bé thân yêu.
Tháng 8 năm 2011