Vứt bỏ mọi thế sự đời thường để cảm nhận sự an tĩnh của
nội tại trước cảnh đẹp và tình người nơi ngôi chùa này. Và con cũng cảm
ơn duyên lành đã cho con gặp thầy, một người có đức nhường nhịn, sẻ chia
và hết lòng với mọi người. Con học ở thầy điều ấy.
Một buổi sáng ở Huyền Trang, con thức sớm để đi từng
bước thảnh thơi nơi những con đường mang tên Lắng Nghe, Chia Sẻ… Nhìn hồ
Nhân Quả, và bước vào phòng Khỏe hay gian nhà Hiểu và Thương đều cho
con có cơ hội tiếp xúc với hiện tại và thực tập.
Con hít thở khí trời mát mẻ ở Huyền Trang Tự, nghe tiếng
nói, tiếng cười của những chú tiểu và các bạn trẻ ở chùa làm công quả
mà thấy cuộc sống bình yên quá đỗi. Không những giận hờn (mà có giận
cũng dễ bỏ qua), không ganh ghét (bởi có gì để mà ghét ganh, ngoài tình
thương của thầy?)… Những cái không ấy tạo cho con cái có, đó là có bình
yên.
Con từng hứa sẽ về chùa, lâu lâu về thăm thầy, nhưng nay
có lẽ con sẽ về thường hơn, về để ngồi nhìn ngắm Bụt, thở và cười khi
nghe những câu chuyện đời nhưng thấm đẫm tình người và giá trị ứng dụng
lời Phật dạy nơi những con người ở Huyền Trang… Có lẽ vì cảnh và người
nơi Huyền Trang nên dù xa xôi, dù qua những khúc quanh co lầy lội nhưng
cũng có những phái đoàn Phật tử từ xa tới thăm chùa. Họ đến và quay về
với tâm hoan hỷ cùng lời tán thán, ngợi khen: "Thầy giỏi quá". Con cũng
thấy thầy giỏi!