À, để tiết kiệm đó con. Mẹ quen rồi, cứ mỗi bữa nấu cơm, bao giờ
đong gạo xong cũng bớt lại một ít để cất riêng. Phòng khi đói còn có cái để ăn.
Mẹ kỳ quá, ở thành phố chứ có phải nông thôn đâu mà cứ lo. Bao
giờ sắp hết gạo, con chỉ cần gọi điện là người ta chở tới tận nhà. Đỡ mất công
mang vác về. Mẹ khỏi phải lo đói.
Mẹ thở dài. Nghĩ. Đúng là cái bọn trẻ sau này chẳng hiểu gì cả.
Ăn no mặc ấm quen rồi, chẳng bao giờ biết đến chuyện tiết kiệm để dành gạo.
Cách đây nửa tháng, con gái đón mẹ từ dưới quê lên ở cùng. Bố mất
sớm, mẹ tần tảo ở vậy nuôi con. Mười tám tuổi con lên phố đi bán hàng giúp, rồi
cũng sắm được một quầy hàng ở chợ. Đến lúc khấm khá, con gái về quê đón mẹ lên.
Mẹ nằng nặc không đi, cứ muốn ở quê có xóm có làng năng qua lại thăm nhau trò
chuyện. Con gái bảo mẹ lên phố, ở nhà nấu cơm cho con ăn, chứ ăn cơm tiệm cơm
quán hoài con chán lắm, con thèm cơm mẹ nấu cơ. Thế là mẹ khăn gói lên phố. Chỉ
mỗi việc ở nhà nội trợ cho con gái, rồi coi ti-vi. Suốt ngày ở nhà kín mít, mẹ
cũng buồn. Nhưng thương con, mẹ chịu được.
Tối con gái về nhà, ăn uống xong, mẹ lại kể chuyện hũ gạo. Ngày
xưa ông bà mình đã như thế rồi con ạ. Cứ đến bữa cất lại một nắm gạo, một tháng
là cái hũ đầy, ăn được vài ngày ấy chứ. Rồi có lúc người ăn xin vào nhà, mở nắp
hũ lên xúc cho người ta chén gạo. Đấy, hay chưa. Mình tiết kiệm còn để giúp
người khác nữa con ạ. Mấy hồi chiến tranh, cái hũ đó còn để tiếp lương thực cho
ngoài mặt trận. Rồi thì những năm mất mùa, lũ lụt hạn hán, không có cái hũ gạo
là chết như chơi.
Mẹ cứ hay kể chuyện ngày xưa. Mỗi thời một khác mẹ ơi. Bây giờ
người ta đã tính chuyện cất tiền vào ngân hàng, mà là ngân hàng tận bên Thụy Sĩ,
thế mà mẹ vẫn cất gạo. Có nhiều nhặn gì đâu, mỗi bữa chỉ một nắm nhỏ xíu, cho gà
ăn còn chưa đủ, huống nữa.
Mẹ cười, con chưa nghe câu này à, dân miền Trung hay nói: Cơm mô
cho no bụng chó, ló (lúa) mô cho no bụng gà. Gà ăn không no, nhưng người lại ăn
no đó con. Rồi mẹ móm mém hát, người ơi chơ được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi
thất bát lấy ai ơ bạn cùng.
Hôm sau, con gái đem cái thùng tôn cho bà đồng nát, để mẹ hết chỗ
dành gạo. Nhưng tối đi làm về, cô thấy ở góc bếp có một cái thùng giấy các-tông.
Mở nắp, thấy có nắm gạo chỏn lọn ở trong. Mẹ bảo cái thùng đựng bánh, mẹ vừa xin
được ở cái quán trước nhà đấy. Mẹ quen để dành rồi, đừng có vứt cái thùng giấy
của mẹ nữa đấy.
Con gái đưa tiền cho mẹ đi chợ. Mẹ bảo còn đây, tiền hôm trước mẹ
đưa mẹ đã mua hết đâu. Con gái trố mắt. Ơ, thế mẹ đi chợ tằn tiện vậy à. Chừng
ấy tiền một mình con ăn đã hết ngoẻn rồi. Đấy đấy, mẹ bảo, mày lại bắt đầu chê
mẹ tiết kiệm phải không, đừng có phung phí con ạ. Mẹ thấy ở phố cái gì cũng đắt
đỏ. Rau ráng dưới quê mình trong vườn nhà ai cũng sẵn, lên đây đi chợ rau đắt
như cá thịt.
Mẹ cứ mua về mà ăn. Mẹ cực cả đời ở dưới quê rồi, lên phố phải
thỏa thuê vào. Không phải lo hết tiền.
Thỏa thuê là thỏa thuê thế nào, mẹ bảo, ăn cũng chừng mực thôi
chứ, thừa thãi mẹ không chịu được đâu. Ăn cho có sức khỏe là được. À, mà con
cũng giữ gìn sức khỏe đi, đừng có ham làm quá.
Thế sức khỏe cũng phải dành dụm tiết kiệm hả mẹ, con gái cười. Mẹ
yên tâm, con phải kiếm thật nhiều tiền đã. Tiền là sức bật tuổi trẻ. Có tiền là
khỏe thôi. Ở đây người ta đầu tắt mặt tối kiếm tiền, chẳng có thời gian ăn ngủ
nữa.
Khiếp, thế thì chẳng bằng ở dưới quê. Mẹ chặc lưỡi.
Ở với con nửa tháng, mẹ đã thấy chán, thấy lo lo cho con. Con gái
hỏi lo gì? Ơ hay, tôi đẻ chị ra thì tôi phải lo chứ. Chị chui từ bụng tôi ra,
thì cái bụng tôi phải lớn hơn bụng chị chớ, hả. Này, mẹ hỏi cái này. Sao con
không lấy chồng? Ba mươi tuổi rồi, coi có ai thương thì lấy đi con ạ. Không thì
về dưới quê mình, đàn ông hiền lành chân chất không thiếu.
Mẹ ơi, thời nay con gái không như xưa nữa đâu. Ba mươi chưa thèm
lấy chồng. Mẹ không biết ấy chứ, trên này có nhiều người chẳng cần lấy chồng
luôn. Đàn bà thành đạt là không cần lập gia đình đó mẹ.
Ui trời, mẹ thốt lên, thế sao được. Phải lấy chồng cho rồi con ạ.
Để lâu mất duyên, mà tuổi xuân có hạn. Con gái đừng có phung phí tuổi xuân mà
rồi hết sạch là ế chỏng ế chơ ra đấy.
Con gái không nhịn được, cười rũ ra. Đến cả tuổi xuân cũng phải
tiết kiệm hả mẹ? Thế ngày mai con sắm một cái hũ, để mỗi ngày cất một nắm tuổi
xuân như cái hũ gạo của mẹ nhé.
Bố mày, nói không chịu nghe gì cả. Mẹ trách.
Nhớ quê, mẹ bảo với con để mẹ về với vườn tược, với xóm làng.
Thỉnh thoảng mẹ còn đi thắp nhang nói chuyện với bố con nữa chứ. Trước khi về,
mẹ dặn con gái nhớ tiết kiệm, bạc tiền sức khỏe và xuân sắc đều có chừng, đừng
có phung phí.
*
Một năm sau, việc buôn bán vỡ lở. Chợ xây mới, con gái không đấu
được quầy hàng. Rồi nợ nần chồng thêm. Cuối cùng cô phải bán tất cả để về quê.
Mẹ bình thản bảo, thôi kệ con ạ. Về đây ở với mẹ cho vui. Rồi lấy
chồng, sống hạnh phúc là được. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm con ạ.
Lâu rồi con lại được ăn bữa cơm quê đạm bạc mà ngon. Con hỏi mẹ
vụ lúa vừa rồi nghe bảo chuột phá hoại, mất mùa, thế mà cơm nhà mình vẫn dẻo
ngon thế mẹ.
Mẹ chỉ vào góc bếp. Đấy, là nhờ cái hũ gạo ấy. Mẹ để dành lâu
ngày, nhiều thứ gạo trộn lại với nhau nên nó ngon thế đấy.