khách Thầy,
được Thầy tiếp, hôm đó con hơi say, thấy trên bàn làm việc Thầy có một
cái bì thư, ngoài phong bì có dòng chữ viết tháu CHỈ CẦN NHÌN LẠI , con
tò mò lấy bỏ vào túi áo, sau này hỏi người quen mới biết là chữ Thầy.
Từ hôm đó con luôn suy nghĩ về bốn chữ của Thầy viết.
Nhiều năm trôi qua rồi con không bao giờ nhìn lại, con cứ nhìn tới,
nhìn lên, nhìn xa, nhìn gần, nhìn dáo dác, nhìn lơ đãng, nhìn chằm
chặp, nhìn soi mói, nhìn mà không thấy ( thị nhi bất kiến ) nhìn quanh
quẩn, nhìn một thành hai, chứ ít khi nào nhìn lại. Vợ con sống sao
mặc, thiếu đủ gì chẳng hay. Chưa bao giờ con nhìn thẳng vào mặt vợ,
không hề biết vợ đang lo gì, cần gì, sức khoẻ thế nào, tiền bạc có đủ
chi tiêu trong thời buổi gạo châu củi quế này không ? Từ ngữ mà con
luôn nhớ trong ngày: Vô, vô trăm phần trăm anh em ơi ! Cụng ly chúc
nhau sức khoẻ… Con chỉ biết cụng ly chúc nhau sức khoẻ với người dưng,
hiếm khi nào biết chúc sức khoẻ cho vợ cho con mình. Có năm con không
biết ngày 08 tháng 03 là ngày gì .
Chiều nay con đi làm về, thấy nhà cửa vắng tanh, cơm canh chưa có. Con
định nổi cáu rồi, thì thằng con nhỏ ba tuổi chạy lẩm đẩm đến nói:” Bố
ơi mẹ ngủ từ trưa không dậy “ .
Con hốt hoảng chạy tìm vợ, vợ con đang nằm bên cạnh nồi cháo heo dưới
bếp, gương mặt xanh tái, tóc rũ rượi bê bết, hơi thở thật yếu, con hốt
hoảng gọi ta xi đưa đến bệnh viện gần nhà, Bác Sĩ bảo:” Chị nhà thiếu
máu, do ăn uống thiếu dinh dưỡng, lại thêm làm việc quá sức, anh nhớ
chăm sóc cho chị”. Hai hôm sau vợ con về nhà, con nhìn kỹ vào mặt vợ:”
Vợ tôi đây sao ? Mắt thâm quần vì những đêm mất ngủ làm thêm, da xanh
dờn vì máu đã biến thành sữa nuôi con, con ba tuổi rồi vẫn còn ôm vú mẹ
bú, tay chân gân xanh nổi lên như những con đĩa nhỏ.
Thầy ơi ! Nếu con CHỈ CẦN NHÌN LẠI thì vợ con đâu ra nông nỗi này. Sắp
đến ngày mồng 08 tháng 03, con muốn thầy ghi lại câu chuyện này dùm
con, để con tặng cho những người bạn của con, những con người luôn chúc
sức khoẻ người khác, ít khi nào biết chúc sức khoẻ vợ mình.
Chuyện ngày mồng 08 tháng 03.
Thích Giác Tâm