Trao đổi với phóng viên tờ Irrawaddy, ông Zay Thiha, con trai của
ông Khin Shwe, cho biết gia đình ông sẽ tài trợ trọn gói 100% chi phí trục vớt
chuông. Nếu trục vớt thành công, quả chuông sẽ được trao trả về chùa Vàng (chùa
Shwe Dagon), nơi nó đã bị đánh cắp cách đây hơn 400 năm.
Tranh vẽ chùa Vàng và chuông Dhammazedi
Chuông Dhammazedi được cho
là quả chuông lớn nhất thế giới đã chìm dưới lòng sông Yangon hơn 400 năm. Bắt
đầu từ thập niên 80 của thế kỷ trước cho đến nay, đã có nhiều dự án trục vớt của
cá nhân và chính phủ nhưng chưa thành công.
Vua Dhammazedi (1409-1492), vị vua người Mon sáng suốt, mộ đạo và nổi
tiếng trong lịch sử Myanmar, thuộc triều đại Hanthawaddy (đóng đô ở
cố đô Pegu, nay là thành phố Bago) vốn là một Tăng sĩ Phật giáo. Ông làm cố vấn
cho triều đình và theo lời mời của hoàng hậu Shin Sawbu, ông hoàn tục, được
hoàng hậu gã công chúa và truyền ngôi vua vào năm 1471. Năm 1484 vua cho kiến
tạo quả chuông rất lớn hiến cúng cho chùa Vàng ở thành phố Yangon. Chuông được
đặt tên theo tên của vua, đúc bằng đồng, vàng, bạc và hợp kim, nặng 270 tấn,
cao chừng 5 - 6m và rộng khoảng 3 - 4m, là quả chuông lớn nhất thế giới.
Chuông được
đặt ở chùa Vàng mãi cho đến năm 1608, Filipe de Brito e Nicote - lính đánh thuê
người Bồ Đào Nha - kiểm soát khu vực bờ nam sông Rangoon (Yangon) ngang nhiên
chiếm đoạt quả chuông (để đúc súng đại
bác). Theo đó, Filipe de Brito e Nicote cho chuông lăn xuống đồi (chùa Vàng ở trên một ngọn đồi cao) rồi vận
chuyển quả chuông về căn cứ của ông ta bằng đường sông nhưng khi đến ngã ba
sông Yangon và sông Pegu (sông Bago), quả chuông tuột xuống sông kéo chìm luôn
cả sà lan và tàu chiến của Bồ Đào Nha.
Đến cuối thế
kỉ XIX, nhiều người vẫn nhìn thấy đỉnh của quả chuông mỗi khi thủy triều hạ. Quả
chuông khổng lồ mất tích này là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu trong cũng
như ngoài nước và là mục tiêu săn lùng của các nhà săn lùng báu vật khắp nơi
trên thế giới.
Năm
1995, Jim Blunt, thợ lặn người Mỹ phối hợp cùng chính quyền Myanmar, mang theo
116 thợ lặn và sau hơn hai năm tìm kiếm, ông ta nói rằng tay ông ta đã chạm được
quả chuông và nghe phát ra âm thanh. Một vài thợ lặn đã hy sinh trong quá trình
tìm kiếm, bao gồm hai thợ lặn của hải quân Myanmar. Nhưng việc trục vớt cũng
không thành công.
Gần đây nhất,
tháng 6 năm ngoái, Phòng Nghiên cứu lịch sử thuộc Bộ Văn hóa Myanmar và công ty
SD Mark International LLP Co. của Singapore đã tổ
chức hội thảo về kế hoạch trục vớt chuông. Các chuyên gia cho biết, kinh phí có
thể lên 10 triệu USD và dự tính mất 18 tháng cho công việc trục vớt, cạy bùn, đánh
bóng chuông và vận chuyển về Yangon - đưa chuông lên đồi cao (chùa Vàng). Dự
án sau đó bị hủy bỏ do thiếu kinh phí.
Tháng
10 vừa qua, ông Khin Shwe phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí cho dự án. Vài tuần sau đó, các nhà lãnh đạo của
cộng đồng người Mon lên tiếng muốn tham gia vào dự án cũng như việc chủ quyền
quả chuông.
Tờ Irrawaddy
đưa tin, trong cuộc họp báo tuần qua, các thành viên của Ủy ban Văn hóa và Văn
học Mon nói rằng, họ là những người chủ quyền hợp pháp quả chuông và yêu cầu
chính phủ cũng như các tộc người khác tôn trọng di sản văn hóa của họ. Họ cho rằng
dự án trục vớt chuông nên là một nỗ lực hợp tác của nhiều thành phần hơn là để
cho một cá nhân độc quyền. Nai
Ye Zaw, một thành viên của Ủy ban nói: “Chúng tôi muốn mọi người gọi đó là Đại hồng
chung Mon Dhammazedi vì nó được đúc và cúng bởi vua Dhammazedi, người Mon”.
Nai Za Naing, một
thành viên khác của Ủy ban cho biết: “Các
nhà lãnh đạo cộng đồng người Mon không có ý đòi đem chuông về tiểu bang Mon,
chúng tôi chỉ muốn mọi người thừa nhận quả chuông chính là di sản văn hóa của
người Mon”.
Nhà lập pháp người Mon, tiến sĩ Dr. Banya Aung Moe cho hay, đã có nhiều cuộc thảo
luận ở Quốc Hội Myanmar nhưng chưa có câu trả lời cụ thể nào từ phía các nhà chức
trách.
Cho đến ngày 15-11-2013, chưa có thông tin
nào được tiết lộ về dự án. Tuy nhiên mọi người, từ nhà tài trợ đến các nhà
chuyên môn trong và ngoài nước cũng như nhân dân Myanmar đều mong muốn quả
chuông lớn nhất thế giới này sẽ được nhìn thấy ánh sáng trong một ngày gần nhất.
Việc quả chuông được trục vớt và đem về an trí tại ngôi chùa Vàng linh thiêng
là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với người dân Myanmar.