Trước lúc mất, ông cứ nằng nặc đòi thỉnh một
pho tượng Phật Thích Ca để trên đầu nằm để mỗi đêm ông cố nén cơn đau
mà niệm Phật rồi mê thiếp đi.
Ngày
xưa, ba tôi vốn là một Phật tử rất thuần thành. Lúc còn sống, nội tôi
thường kể rằng: Mỗi sáng, ba tôi hay tới ngôi chùa cạnh nhà thắp nhang
cầu nguyện rồi mới đi dạy học ở trường làng. Chiến tranh ly loạn, cả nhà
tôi bồng bế nhau bỏ quê xứ Bến Tre sang Cần Thơ lập nghiệp. Cứ mỗi lần
về quê dự đám giỗ ông bà, ba tôi đều dành thời gian qua chùa thắp nhang
để nhớ về kỷ niệm tuổi thơ của mình với đôi mắt thật buồn xa xăm rất lạ.
Ngày
sắp đi xa, ông căn dặn các con phải mang thi thể về quê hỏa táng rồi
đem gởi vào chùa ở quê để vong hồn ông thanh thản chốn cửu tuyền. Ba tôi
nằm đó đã hai hôm, bác sĩ dự báo ông chỉ sống được trên dưới 24 giờ vì
các giác quan đã ngừng hoạt động. Ngại đường xa, anh em chúng tôi bàn
nhau mai táng ông trên đất Tây Đô, nơi mà ông đã sống, làm việc trên 60
năm. Thật lạ, trái tim ông không ngừng đập. Cả dòng tộc xôn xao.
Chú
Út tôi nói: Chắc ảnh nhớ chùa quê nên chưa chịu đi đó, thôi thu xếp về
Bến Tre theo tâm nguyện của ảnh. Chiếc xe cứu thương phóng nhanh hướng
về quê cũ. Chiếc máy niệm Phật cứ văng vẳng bên tai với những bài kinh
siêu thoát. Ngồi cạnh ông, tôi cảm nhận ông đang cười, nụ cười thật mãn
nguyện. Khi xe vừa đến cổng chùa, ông thở mạnh rồi nhắm mắt xuôi tay
trong tiếng kinh cầu êm êm trong đêm lạnh.
***
Câu
chuyện thứ hai: Mẹ vợ tôi bị bệnh nan y hành hạ suốt bốn năm trời. Con
cháu phải thay nhau chăm sóc bà. Cái điệp khúc chuyển vào khoa cấp cứu
rồi lại xuất viện cứ lặp đi lặp lại thường xuyên. Bà sống mà như đã chết
vì không còn nhận biết người thân, không có cảm giác trên cơ thể héo
gầy chỉ còn da bọc xương sau tháng ngày lâm trọng bệnh. Mọi việc ăn
uống, thuốc thang đều phải bơm trực tiếp để cố níu lấy sự sống thật mong
manh.
Khi
bệnh trở nặng, con cháu chuẩn bị hậu sự để bà ra đi thanh thản chốn
suối vàng. Lạ. Có lẽ bà đang có điều gì khuất tất nên chưa thể ra đi, dù
giới y học đã cảnh báo sự sống của bà đến đây là chấm dứt. Và rồi điều
kỳ lạ đã đến khi có một nhà sư vô tình đi ngang qua mách bảo: Bà cụ đang
chờ nghe các bài kinh Phật để ra đi nhẹ nhõm đấy thôi! Nói xong nhà sư
ấy lẳng lặng đọc kinh cầu nguyện cho mẹ tôi. Trước khi về, ông căn dặn
nên để máy niệm Phật bên cạnh tai mẹ tôi để bà ngủ thật sâu mà về cõi
Phật. Vậy là gia đình tôi làm theo. Linh ứng làm sao, chỉ hơn 30 phút
nghe các bài kinh, mẹ đã ra đi thật nhẹ nhàng không chút đớn đau, vật
vã.
***
Tôi
viết những dòng này, trước để nhớ về những đấng sanh thành đã vĩnh viễn
đi xa, đã về với cõi Phật trong niềm an lạc, sau để bày tỏ tấm lòng
mình trước những bài kinh mầu nhiệm mà mình đã mắt thấy tai nghe, đã
giúp vong hồn người thân mau siêu thoát.
Tôi
vốn không tin ở những điều mê tín dị đoan, huyễn hoặc. Nhưng tôi tin ở
sự linh ứng siêu nhiên có thật giữa cuộc đời, trong đó những bài kinh
Phật cầu nguyện cho ba mẹ tôi là những minh chứng rất thực. Và có lẽ tôi
cũng sẽ chuẩn bị cho mình một tâm thế ra đi trong tiếng cầu kinh siêu
thoát khi nghiệp duyên đã hết trên cõi đời này. Bởi sinh - lão - bệnh -
tử là quy luật muôn đời của vạn vật trong cõi tạm phù du mà không ai có
thể vượt qua.
Tô Phục Hưng