GN - Vào những năm tám mươi của thế kỷ trước, đời sống người dân thật khó khăn, thiếu thốn đủ điều. Ấy vậy mà tôi may mắn sinh ra trong một gia đình tương đối đầy đủ. Nhờ ba mẹ tần tảo bán buôn nên anh em tôi ăn học mà không phải bận tâm điều gì.
Từ xưa đến nay tình ái luôn là thứ dễ làm con người mù quáng và si mê, do đó biết bao câu chuyện xảy ra làm đau lòng nhân thế.
GN - Mỗi
năm Việt Nam có 126.000 ca mắc bệnh ung thư được phát hiện mới, 94.000 người mắc
bệnh này tử vong. Và đó là nỗi ám ảnh cho bất cứ ai, giàu hay nghèo, là người sống
trong gia đình hay xuất gia, không ai chắc rằng “án treo” đó không có tên mình
và người thân của mình.
Cửa thiền
có nói: "Vô thường tấn tốc, sinh tử
đại sự." Sinh tử (sống chết) là phiền não lớn nhất của chúng sinh,
cũng là cội nguồn luân hồi, lại là quá trình mà mỗi con người đều phải trải
qua, gộp thêm lão, bệnh trong "tám khổ"[1]
Ngày xưa tôi rất thích đi phóng sinh. Có khi cả nhóm đặt mua khá nhiều cá, tôm cua, ốc, chim,… để phóng sinh.
Phước báo nếu hưởng hết ắt sẽ gặp đại họa kéo sau. Đừng để mất hết phước báo mới lo cầu tìm.
LỜI NÓI ĐẦUThật kỳ lạ, có nhiều người sống gần những di sản văn hóa thế giới nhưng không ý thức được vẻ đẹp kỳ diệu của những công trình nghệ thuật đó. Điều này có thể là do những gì quá gần gũi, quá dễ dàng bên cạnh chúng ta nên vẻ thần kỳ không được cảm nhận hay đánh giá đúng mức, thậm chí rất dễ bị coi thường.
Các tin đã đăng: