Có một lần ngồi nơi chiếc
bàn nhỏ trong góc phòng, tôi nghe họ mở bài hát "Send In the
Clowns". Bài hát có nhịp điệu chậm, với những nốt nhạc
đều đều như một lời thở than. Tôi vẫn nghe bài hát này rất nhiều lần
nhưng có lẽ chưa bao giờ hiểu ý tác giả! Có người bạn giải thích rằng, ngày xưa
trong những gánh xiếc, mỗi khi có những màn trình diễn nào nguy hiểm nếu lỡ có
tai nạn xảy ra, thường có một anh hề chạy vào sân khấu làm trò để che lấp, đánh
lạc hướng chú ý của khán giả. Và trong cuộc đời cũng vậy, mỗi
khi gặp khổ đau, đôi khi người ta cũng muốn tìm kiếm một niềm vui tạm bợ nào đó,
để khoả lấp vấn đề. Bài hát ấy là của một nhân vật trong một vỡ nhạc
kịch, cô ta than thở và mỉa mai những thất vọng trong cuộc sống của mình, send
in the clowns. Và cô hy vọng rằng, sang năm sau
đời cô sẽ có nhiều hạnh phúc hơn, well, may be next year…
Mà
cuộc đời này thì có bao giờ mà lại không còn những thất vọng bạn nhỉ? Chắc bạn còn nhớ câu truyện
về người mẹ trẻ mất một đứa con nhỏ. Cô tìm gặp đức Phật và cầu xin Ngài
làm cho đứa con yêu dấu được sống lại. Đức Phật bảo cô hãy đi xin một hạt cải
từ một căn nhà nào mà trong gia đình chưa từng có người chết. Cô đi từ sáng đến
chiều, nhưng nhà nào cô gõ cửa hỏi cũng đều có người đã qua đời. Rồi đến một
lúc cô tự nhiên chợt thấy ra! Điều cô mong muốn, nó
không hiện hữu trên cuộc đời này.
Bạn nghĩ gì về lời khuyên
của Phật cho người mẹ trẻ ấy! Đức Phật không thuyết giảng cho
cô nghe về lý vô thường, về khổ đau, về những mất mát trong cuộc đời. Ngài
chỉ khuyên cô hãy tự nhìn và lắng nghe đi, và rồi mình sẽ thấy ra. Và
nhờ vậy mà cô thôi không còn ôm ấp một khổ đau chung, và nhận đó là chỉ của riêng chính mình. Có
những khổ đau to tát quá, câu hỏi bao la quá, mà ngôn ngữ không thể nào diễn đạt
được. Nhiều khi sự giải thích chỉ làm người ta vướng mắc thêm thôi.
Nhìn thấy chứ không cần tìm kiếm
Mấy ngày nay trời mưa
thật nhiều. Tôi nghe nói mùa đông năm nay
sẽ lạnh hơn mọi năm. Mới đầu tháng chín mà đã thấy có vài chòm lá đổi màu. Sáng
nay trời vần vũ mây đen âm u cả ngày. Sau những ngày mưa, con suối ngập nước, những làn nước trong chảy
mạnh mẽ tràn qua các khe đá lớn. Con suối nhỏ nhưng tiếng nước chảy róc
rách vang thật xa trong khu rừng.
Chánh niệm có nghĩa là ta
có ý thức sáng tỏ về những gì đang xảy ra trong giờ phút này. Và
tôi cũng ý thức được một điều là chánh niệm không phải để ta tìm hiểu nguyên
nhân của vấn đề, mà là giúp ta thấy được điều gì đang thật sự xảy ra. Điều
ấy đã giúp tôi rất nhiều trong sự tu học. Tôi kinh nghiệm rằng, chỉ cần thấy và cảm nhận được những gì xảy ra
trong ta thôi, cũng mang lại một năng lượng giải thoát rất lớn. Mỗi khi
giận, ta chỉ cần ý thức được biểu hiện của cơn giận ấy trong ta như thế nào,
trong cảm giác nơi thân, qua những xúc động của mình…
Chúng ta không cần hỏi
tại sao, không cần tìm hiểu nguyên nhân, và cũng không cần thay đổi gì hết, chỉ
cần nhận diện thôi cũng là đủ! Thấy được rồi, ta sẽ
bớt để bị chúng sai xử mình thêm. Bạn có thấy vậy
không? Mỗi khi ta càng cố gắng tìm hiểu vấn đề bao nhiêu, là ta lại càng
bị nó dẫn dắt đi theo con đường mòn cũ, của một cái tôi
nhỏ bé của mình mà thôi.
Thấy được cả bầu trời
Nhưng muốn thấy cho rõ thì ta cần phải biết để
cho mình được rỗng lặng và trong sáng phải không bạn! Có ai cứ hấp tấp, vội vã
mà lại thấy được việc gì đang xảy ra bao giờ đâu! Ông Trang
Tử có viết “Người ta, không ai lại soi mình ở dòng nước chảy, mà soi mình ở
dòng nước đứng. Chỉ có cái gì ngưng lặng mới có thể làm cho người khác ngưng lặng
được.” Tôi nghĩ, trong
đời sống bận rộn hằng ngày chúng ta khó có một khả năng dừng lại! Thỉnh
thoảng ta cũng cần có một không gian mới giúp ta ngưng lặng lại để soi thấy
chính mình. Chỉ có cái gì ngưng lặng mới có thể làm cho người khác ngưng lặng
được. Khi mặt nước lặng yên ta sẽ thấy được cả một bầu trời.
Chánh niệm có khả năng
chuyển hoá những khó khăn và vấn đề nào nó soi sáng, nhưng sự chuyển hoá ấy phải
là một tiến trình hữu cơ, an organic process. Sự chuyển hóa ấy là
do một cái thấy và biết đơn thuần. Ví dụ như khi trong ta có một cơn giận khởi
lên, nếu như ta có chánh niệm và ý thức được là mình đang giận, thì chuyện gì sẽ
xảy ra? Ta sẽ trở nên hết giận chăng? Thật ra tôi nghĩ,
chánh niệm về cái giận không có nghĩa là ta sẽ trở nên hết giận, mà là
ta thấy rõ được cái giận của mình. Đó
mới là quan trọng. Và khi ta thấy được cơn giận ấy trong ta, biểu hiện
qua những cảm thọ và ý nghĩ của mình, thì sự chuyển hóa sẽ xảy ra tự nhiên thôi.
Một cái thấy sâu sắc sẽ
mang lại cho ta một tự do rất lớn. Tôi thấy mình có tự do hơn khi ta tập nhìn,
chú ý, và không cần hỏi tại sao nữa! Mỗi khi phải đối diện với những hoàn cảnh
khó khăn, bước vào những trường hợp khó xử, thay vì phân tách và lo âu, mong cầu
hay lo sợ, thì tôi chỉ tự nhớ quay lại nhìn những cảm xúc của chính mình. Khi
ta thật sự có mặt với những gì đang xảy ra, thực tại sẽ trở nên sáng tỏ, và sự
chuyển hóa sẽ là việc tự nhiên.
Thiền Tập là một việc làm tự nhiên
Khi nói đến thiền tập
chúng ta thường nghĩ rằng đó là một công việc của tâm ý. Chúng ta nghĩ rằng ngồi thiền
có nghĩa là ta tập luyện, quán chiếu, hoặc suy tưởng sâu xa về một vấn đề nào
đó. Tông phái thiền Tào Động có một phương châm thực
tập là “Just Sitting”, chỉ cần ngồi thôi. Ngồi
cho yên là đủ rồi. Ta ngồi cho thoải mái, ngồi sao cho thân mình được
nguyên vẹn và tỉnh giác, ta không cần phải phân tách, suy tư, quán chiếu, hay
tìm một sự an lạc nào hết. Ta chỉ cần ngồi thư
giản, buông thả cho thật tự nhiên. Khi thân yên rồi thì
tâm cũng sẽ được an. Ngọn đèn của mình còn lao chao
quá thì những gì ta thấy cũng chỉ là những bóng dáng xưa cũ của chính mình mà
thôi, phải thế không bạn?
Trong những khóa tu học
tôi thấy người ta thường thắc mắc và đặt những câu hỏi như là tại sao, làm sao,
thực tập như thế nào… Phải chi mình hãy cứ thử ngồi lại cho lại cho thân tâm được thong
thả tự nhiên trước đã. Mà thật ra, không phải khi ngồi yên rồi ta sẽ tìm
thấy được câu trả lời đâu! Nhưng rồi, ta sẽ thấy thật sự
mình không có một câu hỏi nào hết, không có gì quan trọng cần phải được
giải đáp hết. Vì mọi việc đều có mặt rất tự nhiên.
Nhìn thấy để mỉm cười
Có những vị thiền sư còn
khuyên chúng ta hãy mỉm cười với những gì đang có mặt với ta. Ta mỉm cười với mặt trời hồng buổi sáng, với
áng mây tím buổi chiều. Chúng ta mỉm cười với buổi sáng thứ hai trong sở làm,
mỉm cười với một ngày mưa, với một chiếc lá đẹp, một bài nhạc hay, khi chiếc xe
của mình có vấn đề, khi lòng mình đang bất an, khi trong thân mình có một cơn
đau…
Mấy tháng trước nướu răng
tôi bị đau, tôi có đi bác sĩ vài lần nhưng cũng không thấy bớt. Thấy
tôi cứ trở lại phàn nàn, vị bác sĩ nói “Anh biết không, nướu anh bị đau vì nó
đang yếu, cần thời gian mới lành hẳn lại. Mà anh cũng nên mừng đi vì nó còn tốt nên anh mới còn thấy đau đó. Chứ
khi nào nó không đau nữa thì chừng đó anh hãy lo và phàn nàn!” Cái
đau cũng là một dấu hiệu của sự sống bạn hả? Và mỗi ngày tôi mỉm cười với cái đau của mình. Chúng ta hãy
làm hết tất cả những gì mình cần làm để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng nhớ
mỉm cười với tất cả bạn nhé!
Trong cuộc sống sẽ có những vấn đề, những khó khăn xảy đến cho chúng ta, không
tránh được. Chúng như là một mũi tên bắn vào thân ta. Nhưng chúng ta lại thường tự bắn thêm cho mình một mũi tên thứ hai
trong tâm, đó là sự buồn khổ, lo âu, tưởng tượng... của mình đối với chúng. Đức Phật khuyên chúng ta đừng nên mang khổ đau chồng lên thêm khổ
đau làm gì. Đừng tự bắn cho mình thêm mũi tên thứ hai! Hãy nhìn
thấy và mỉm cười với mũi tên thứ nhất, để mũi tên thứ hai trở thành một bàn tay ấm
áp chở che của tâm từ, nhờ vậy mà vết thương của ta cũng sẽ được mau lành hơn.
Hạnh phúc ở nơi mình đang ngồi
Tôi đến mua một ly cà phê
nóng và đi xuống dãy kệ sách về tâm lý học, self-help, và tôn giáo trong
tiệm sách. Bạn có biết những quyển sách
bán chạy ngày nay có tựa đề liên quan đến đề tài nào nhiều nhất không? Hạnh
phúc! Trên kệ tôi thấy có rất nhiều quyển sách với tựa đề về “happiness”! Chúng
ta đang sống giữa một xã hội có đầy đủ hết những nhu cầu vật chất, nhưng người
ta vẫn cảm thấy trống vắng, thiếu thốn, và đi tìm kiếm hạnh phúc. Tôi thấy ngày nay những quyển sách viết về hạnh phúc thường nhắc đến
việc sống trong giây phút hiện tại. Điều này có thể khiến ta nghĩ rằng khi ta có mặt trong hiện tại thì
mình sẽ có hạnh phúc.
Nhưng bạn biết không, tôi trở về với hiện tại không phải để đi tìm hạnh phúc, mà
là để tiếp xúc lại với những gì đang có mặt. Hể ta còn tìm kiếm và mong cầu thì ta sẽ không bao giờ gặp. Tôi
có đọc một câu thư pháp,“Có khi lỗi hẹn một
giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.” Tôi nghĩ, chúng
ta lỡ hẹn với giây phút hiện tại này không phải vì mình chần chờ, do dự, mà phần
lớn cũng tại vì mình cố gắng và mong cầu quá đi thôi. Ta hãy mỉm cười tự
nhiên và ngồi lại đây, để mình không phải lỗi hẹn với giây phút này.
Hôm
nay trời trở lạnh và nhiều mây. Dường như trời đất cũng vừa mới sang mùa vào
cơn mưa buổi sáng nay!
Nguyễn Duy Nhiên