Đời nhà Đường ( 618-907) bên Trung Hoa có một người nông phu rất tàn ác.
Trưa hôm nọ , ông ra xem xét công việc ngoài đồng ruộng . Ông thấy con bò của hàng xóm chạy lạc vào đám ruộng của ông , nó đang gặm lúa và dẫm đạp hoa màu .
Người nông dân vô cùng tức giận bảo rằng :
- Tao làm lụng cực khổ mới có thóc lúa này , bây giờ mày đến gặm ăn và phá hoại mùa màng của tao ! Mày phải trả một giá rất đắt cho sự ăn vụng này .
Ông liền rút dao ra và nói :
- Tao không muốn giết chết mày, nhưng vì mày đã ăn hại thóc lúa của tao nên tao phải cắt lưỡi mày bỏ lại đây . Để tao coi mày còn dám ăn vụng , phá hoại mùa màng của tao nữa hay không ?
Con bò nhận biết mình có lỗi nên nó đã cúi đầu xuống tỏ vẻ ăn năn . Người nông dân vẫn không buông tha , ông ta nắm sừng ghì chặt đầu con bò xuống và dùng dao cắt cái lưỡi của nó . Con bò vô cùng đau đớn nhưng không thể kêu van gì được .
Về sau người nông dân tàn ác này lập gia đình và có ba con . Nhưng đứa con nào cũng bị câm nữa năm đầu , trước khi chúng biết nói . Ông không hiểu tại sao mấy đứa con của ông đều bị câm , ông đưa chúng đi chữa trị ở nhiều thầy thuốc danh tiếng nhưng không một loại thuốc nào có thể chữa lành giúp chúng nói được .
Người nông dân bỗng nhớ lại khoảng mười hai năm trước , ông đã cắt lưỡi một con bò đực . Và ông ta đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao ba đứa con của ông bị câm .
Chính do nhân tàn ác ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho những đứa con trong gia đình ông .
St .