1 máy để bàn, 1 laptop; thầy còn là
một blogger có hạng và cũng là người lập ra trang web của chùa Bửu Minh với
thông tin hết sức phong phú. Giờ thì “trình làng” cuốn tạp văn dày dặn với 60
bài viết thâm thúy về Đạo và Đời.
Đọc Con về còn trọn niềm tin có thể thấy
những trăn trở không ngừng về Phật pháp, qua đó từng lời răn dạy rất gần gũi của
nhà Phật cũng được chuyển tải chân tình. Nguồn
sáng vĩnh hằng, Mùa xuân nói chuyện
với tay, với mắt, với tai, Tu để làm
gì?, Tiếng chuông xứ Huế, Hạnh phúc đơn sơ, Cái biết muôn loài, Con cá mở
mắt… là những tản văn đọng lại trong lòng độc giả rất nhiều suy ngẫm, dù đó
là một Phật tử thuần thành hay chỉ là người đọc đơn thuần. Cái cách nhìn lại
mình và tự vấn của tác giả thật độc đáo: “Mắt ơi, một năm nhìn lại mắt thấy gì?
Phật pháp có hưng thịnh không? Cái phát triển bằng hình thức mà mắt thấy đó có
thật sự đáng mừng không, hay chỉ là hư ảo thoáng chốc rồi chìm vào mênh mông,
mênh mông…” (Mùa xuân nói chuyện với tay,
với mắt, với tai). Nhiều người cũng sẽ giật mình khi đọc những dòng trong Giác Tâm suy ngẫm: “Con chó khi bị
thương tìm chỗ vắng ẩn nấp liếm vết thương và tịnh dưỡng cho vết thương mau
lành. Còn con người, khi bị tâm bệnh, phần đông không chịu kịp để cho vết
thương lành sẹo, luôn bới móc cho lở lói thêm ra”. Vậy nên, đọc tập tản văn
này, lòng người sẽ lắng lại để nhận ra một cách sống tích cực nhất: Sống chậm,
và sống thật trọn vẹn với hiện tại, đúng như triết lý xuyên suốt của nhà Phật: “An
trú trong hiện tại/Hạnh phúc mãi bên ta”.
Mặt khác, nhà sư
nhập thế này cũng rất Đời với những tản văn viết về chính cuộc sống quanh mình
cùng biết bao hỷ-nộ-ái-ố. Đó là nét lãng đãng trong Biển Hồ Pleiku, Dòng Sê San
ơi, Tản mạn cà phê phố núi… hay những
góc nhìn tinh tế về nhiều vấn đề thời sự trong cuộc sống hiện đại với Tan nát từ những điệu nhảy, Chuyện cái máy ảnh, Con chó xóm trại mộ… Những tâm sự về cha, mẹ trong các bài viết Ba, Hạc trắng xa khơi cũng giúp người đọc hiểu thêm tình cảm sâu xa, đẹp đẽ về gia
đình của nhà sư thông tuệ này. Độc giả còn tìm thấy ở đó (và học được ở đó) lòng
bao dung của đức Phật trước lỗi lầm của người đời khi đọc những dòng viết về một
đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa và được chùa nuôi nấng: “Nhân mùa Vu Lan báo
hiếu viết những dòng chữ này để tặng cho những ai diễm phúc còn mẹ, và cũng nhớ
đến mẹ cháu, một người mẹ bất hạnh, không được ẵm bồng nâng niu con, nghe hơi
thở thơm mùi sữa của con, được nhìn thấy con cười, được dỗ dành khi con khóc.
Chúng tôi không trách móc, chỉ cố hiểu để thương… Và luôn tâm niệm sau này khi
cháu lớn khôn sẽ kể về mẹ cháu bằng những lời lẽ thương mến cảm thông nhất…” (Viết về cháu Khôi Nghĩa nhân mùa Vu Lan).
Thượng tọa Thích
Giác Tâm từng tự nhận: “Tôi chỉ là một ông thầy tu bình thường, yêu văn chương,
nghệ thuật, yêu kiến trúc, thi ca”. Nhưng vượt lên trên sự “bình thường” ấy là
sự say mê sẻ chia cùng nhân thế tình yêu sâu sắc với Đạo, với chính cuộc sống
quanh mình…
P.D