Ngày quen nhau ông ấy cũng đã có Dế mèn phiêu lưu ký,
bà Cúc kể. Nhưng ngày đó văn chương của ông chưa nổi tiếng như thời sau
này. Tuy nhiên có một điều bà Tô Hoài lấy làm ngạc nhiên là từ ngày đó
cho đến những ngày theo ông di tản, những ngày hòa bình lập lại cho đến
cả những ngày tháng nằm trên giường bệnh, tác giả của Dế mèn phiêu lưu ký chưa bao giờ ngừng viết.
Bà luôn thấy ông viết khi tác phẩm được hân hoan chào đón, cả khi nhà
xuất bản trả lại bản in, cả khi dư luận lên tiếng. “Mỗi ngày ông đều
cầm bút và tập bản thảo của ông cứ dày theo thời gian”.
Mùa xuân này nhà văn
Tô Hoài bước sang tuổi 91, vợ ông, bà Nguyễn Thị Cúc cũng đã ở tuổi 85.
Gần 70 năm gắn bó đời vợ chồng từ lúc cuộc sống còn nhiều vất vả cho đến
lúc tóc bạc, răng long, với người phụ nữ Hà thành đài các thưở xưa,
chồng bà, nhà văn Tô Hoài vẫn là con dế thích lang thang, nhưng say đi
vì say viết chứ không say thêm điều gì khác.
Bà Cúc kể, năm nay dù
mắt ông đã không còn tinh tường, muốn xem tin tức phải có người đọc báo
giúp, chân tay ông làm mọi việc đều khó khăn nhưng ông vẫn khoe bà, tết
này viết được hai bài báo. Bà Cúc kể, hai bài báo đó trước đây ông chỉ
viết trong một ngày, nhưng giờ đây để có hai bài báo chưa đầy 3000 chữ
ông phải viết nó trong cả tháng. Nhưng ông ấy hoan hỉ lắm, bà kể.
Ông ấy chẳng thay đổi gì
Người phụ nữ đài các
Nguyễn Thị Cúc thưở xưa giờ vẫn đẹp. Bà kể rằng, khi nhìn thấy Tô Hoài
lần đầu tiên trong dịp ông về nhà cùng với anh trai mình, bà đã nhận
thấy sự khác thường của người thanh niên ấy. Nhìn đôi dép cao su mòn vẹt
làm bà tin ngay lời anh trai kể, ông ấy đã đi bộ nhiều năm từ nhà lên
trường ở phố Hàng Than để học. “Anh ấy chỉ mặc một bộ đồ cũ kỹ duy nhất
ấy trong nhiều lần đến nhà tôi”. Và cô gái lãng mạn thích thơ và hay đọc
truyện ấy hiểu rằng, người đàn ông này có chí, nhất định sẽ làm nên sự
nghiệp.
|
Nhà văn Tô Hoài, Ảnh Đất Việt |
Tô Hoài là người dễ tính, lành
hiền. Trong gia đình ông chẳng bao giờ cáu gắt với vợ con. Ông cũng rất
dễ ăn, cho ăn gì là ăn nấy chẳng bao giờ đòi hỏi. Nếu vợ nấu món không
thích, ông chỉ bảo hôm nay không muốn ăn chứ không giờ kêu ca, bà Cúc
kể. Có điều đặc biệt là nhà văn không bao giờ nhớ được số điện thoại của
ai, kể cả nhà mình. Bà Cúc bảo: “Cái gì ông ấy cũng cho là bình
thường”. Có lẽ vì thế ngay cả những trận bút chiến nảy lửa về tác phẩm
của mình diễn ra ở trên khắp mặt báo ông Tô Hoài cũng vẫn lẳng lặng ngồi
vào bàn và tiếp tục viết.
Bà tiếp lời: “Ông ấy
dễ tính ngay cả trong việc người ta cho là cần không gian sáng tạo. Có
lần bạn đến nhà chơi, thoắt cái không thấy tiếng ông đâu, và sau đó phát
hiện ra nhà văn đang ngồi vắt vẻo trên một cái ghế và hý hoáy viết”.
Tô Hoài không có thói
quen “quan trọng hóa vấn đề”. Việc nào xảy đến ông cũng bình tĩnh và suy
xét, tự tìm câu trả lời cho những câu hỏi tại sao. Bà Tô Hoài kể, khi
10 năm, Cát bụi chân ai, Chiều chiều bị cấm in ông trở về
xếp ngay ngắn tập bản thảo trên giá. Ông bảo, lúc này người ta chưa hiểu
thì lúc khác sẽ phải hiểu. Thế rồi ông lại tiếp tục viết. Đối với Tô
Hoài viết là việc cần phải làm mỗi ngày, cho dù ông không nhớ tất cả các
tác phẩm và những câu chuyện mình đã kể trong khi có thể nhớ rất nhiều
chuyện của bạn bè.”Ông ấy luôn viết trên cơ sở những suy nghĩ của mình
chứ không vì những nhận xét của người khác mà thay đổi”, bà Cúc nhận xét
về chồng.
Về những người bạn trong cuộc đời của Tô Hoài, bà Cúc cho biết, trong
cuộc đời của ông có nhiều bè bạn, bà không nhớ hết tên những người bạn
đã đến thăm ông. Bà cũng tin người như ông thì hiếm người ghét. Nhưng có
một người bạn từ thưở hàn vi của ông mà bà không bao giờ quên đó là Vũ
Ngọc Phan. Bà Cúc bảo: “cách mà ông ấy giúp cho chồng tôi một cái cần
câu thay vì cho một con cá là cách ông Phan giúp cho Tô Hoài luôn vững
một niềm tin để viết”. Chính vì thế cho đến bây giờ những người con của
ông Phan như Vũ Tuyên Hoàng, Giáng Hương đều coi gia đình Tô Hoài như
những người thân, bà Cúc kể.
Người đàn ông lành hiền
Nếu trong nghề viết Tô
Hoài được công nhận, được rạng danh thì trong gia đình, theo bà Cúc ông
chưa hẳn là người chồng, người cha lý tưởng, bởi “ông ấy lành lắm”. Sự
lành hiền mà theo bà Cúc thường mang theo đi của vợ con ông nhiều cơ hội
tốt. Bà Cúc kể, cái nhà ở Đoàn Nhữ Hải ông có được bây giờ là nhờ bạn,
nhà ở Nghĩa Đô cũng do một người giúp đỡ tận tình mà có được. Cứ như ông
ấy thì không khéo chẳng có nhà để ở, bà Cúc nói.
|
Tác phẩm làm nên tên tuổi của nhà văn Tô Hoài, Ảnh ST |
Cũng vì sự liêm khiết và luôn làm
những điều mà mình cho là đúng nên cái thời người ta đi nước ngoài còn
là cả niềm mơ ước, có thể làm giàu sau mỗi chuyến đi thì quà ông “Dế
mèn” mang về cho vợ chỉ là một xâu ớt cay. Món quà giá trị nhất bà Tô
Hoài nhận được từ chồng mà bà vẫn giữ đến giờ là một chiếc áo dài ông
mua tặng bà sau một chuyến đi Lào.
Tất nhiên bà không
giận ông về những điều đó, bởi bà hiểu không có ai hoàn hảo, và cuộc đời
bà được ông bù đắp bằng những niềm tin mạnh mẽ hơn. Bà Tô Hoài kể, ông
ấy thường nhận với bạn bè mình là con dế mèn, suy nghĩ cũng “dế mèn”. Và
con dế ấy suốt đời lang thang.
“Ông ấy đã đi không
biết bao nước, đến hầu khắp tất cả các vùng ở Việt Nam”. Trước mỗi
chuyến đi ông chỉ dặn bà vẻn vẹn một câu: “Ngày mai tôi đi bà ở nhà giữ
gìn sức khỏe và chăm sóc con cái” rồi xách túi lên đường. Những ngày
kháng chiến không nói làm gì, sau này hòa bình lập lại ông ấy vẫn coi
những chuyến đi là tiền đề cho việc viết.
Nhà văn Tô Hoài từng
cho rằng, Cervantes có được Đôn - ki – hô – tê là nhờ làm nghề đi thu
thuế khắp đất nước, Cao Hành Kiện có Linh Sơn cũng nhờ những chuyến vể
thăm vùng phía Bắc Trung Hoa.
Vì thế, cứ rảnh ông
lại lên đường. Chính vì quan niệm đó sau mỗi chuyến đi Tô Hoài đều có
sản phẩm. Chuyến lên Tây Bắc 8 tháng năm 1992 ông có Tập truyện Tây Bắc,
Ba người khác cũng là sản phẩm sau ba năm làm đội phó phụ trách tòa án
thời cải cách ruộng đất ở Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Bình.
Dù đi nhiều nhưng bà
Tô Hoài thừa nhận: “Tôi chưa từng phải bận lòng về những chuyến đi của
ông ấy”. Bà cười bỏm bẻm mà rằng: “Sau những chuyến đi ông ấy vẫn trong
trắng trở về”. Cho dù, nhiều bạn bè của nhà văn từng đến nhà ông to nhỏ
về những người phụ nữ, những đứa con riêng. Nhưng bà Tô Hoài thì luôn
tin niềm tin của mình là đúng. Chính niềm tin giản dị ấy giúp cuộc sống
của ông bà luôn khăng khít cho đến tận bây giờ.
Giờ đây, ông sống với
vợ chồng người con gái làm bác sĩ ở Nghĩa Đô. Ông cùng lúc mắc nhiều
triệu chứng của bệnh tiểu đường, bệnh gút nên ở cùng con gái để tiện
việc chăm sóc. Vào mỗi dịp cuối tuần hay lúc nhớ ông bà lại bắt xe về
dưới đó thăm ông. “Ông ấy ham đọc, có bất cứ thứ gì trên tay đều đọc
hết, vậy mà giờ đây muốn biết tin tức phải có người đọc báo cho nghe”,
bà Cúc rưng rưng. Tuy nhiên, nhà văn Tô Hoài chưa ngùng viết. Bà Cúc kể,
dù việc cầm bút đã khó khăn rất nhiều do tay ông bị run nhưng những lúc
tinh thần minh mẫn là Tô Hoài ấy lại cầm bút. Bà Cúc kể, mới đây khi
xuống thăm ông, ông vừa khoe bà năm nay vẫn viết được hai bài báo Tết.
Năm 2009 nhà văn phải
nhập viện mấy lần, thời gian này ông vẫn phải ngồi xe lăn nhưng trong
căn phòng làm việc cửa đóng kín cả ngày vẫn bề bộn giấy tờ trên bàn
viết. Ông vẫn ấp ủ một tiểu thuyết về thời bao cấp với vốn sống 7 năm
làm tổ trưởng tổ dân phố ở Đoàn Nhữ Hải. Nhà phê bình Vương Trí Nhàn đã
đúng khi viết rằng Tô Hoài vẫn đặt bàn viết giữa cuộc đời.