Tôi đã được nếm trải cảm giác mong ngóng, chờ đợi đến nao
lòng một chuyến tàu ở nơi cách nhà hàng vạn cây số. Con tàu đó sẽ dừng ở
nhà ga Arga - Ấn Độ chưa đầy 5 phút rồi ngược lên biên giới Nepal để
chúng tôi tìm đến thánh địa linh thiêng Lâm Tỳ Ni - nơi Đức Phật Đản
sinh.
Đường vào Lâm Tỳ Ni
Thuộc quận Rupendehi của Nepal, Lâm Tỳ Ni là vùng đất nằm dưới chân
dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Theo hầu hết các sử liệu Phật giáo ghi chép, vào
ngày trăng tròn tháng Vesak năm 623 trước Tây lịch, hoàng hậu Maya Devi
đã hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa - con đầu lòng - trong khu vườn mang tên
Lâm Tỳ Ni trên đường về lại quê nhà để sinh con theo tục lệ thời bấy
giờ.
Sau khi Đức Phật nhập diệt, vào năm 250 TCN, hoàng đế Asoka của triều
đại Maurya đã đến chiêm bái Lâm Tỳ Ni và để lại sắc dụ khắc trên một
trụ đá cao 6,5m: “Hai mươi năm sau khi lên ngôi, Thiên ái Thiên tử -
Quốc vương Piyadasi - đã đến đây chiêm bái. Bởi vì chính nơi đây, Đức
Phật - bậc Thánh giả của dòng họ Thích Ca – đã giáng trần. Quốc vương
ban lệnh khắc một pho tượng bằng đá và dựng thạch trụ này ghi dấu nơi
Đức Phật đản sanh”. Những thế kỷ sau đó, Lâm Tỳ Ni đã trở thành niềm ao
ước và điểm đến của những hành giả và học giả Phật giáo trong đó có nhà
sư Huyền Trang - (nguyên mẫu của nhân vật Đường Tăng trong phim Tây du ký).
Trụ đá vua A Dục
Khi chúng tôi có mặt, khu vườn Lâm Tỳ Ni rợp bóng cây cổ thụ trong
ánh chiều tà. Mỗi gốc cây có vài ba nhà sư tướng mạo dị thường đang
trong tư thế thiền định. Cội cây bồ đề cổ thụ nhất tập trung hàng chục
nhà sư người Tạng khoác cà sa màu áo nâu đỏ ngồi thành một vòng tròn,
tay lần tràng hạt, miệng lầm rầm đọc kinh.
Tại đền thờ hoàng hậu Maya còn lưu giữ viên đá ghi dấu nơi đản sinh
thái tử Tất Đạt Đa. Chúng tôi chắp hai tay trước ngực đi một vòng quanh
khu di chỉ, bên dưới các nhà khảo cổ vẫn đang miệt mài làm công tác bảo
tồn (từ năm 1997, khi Unesco công nhận Lâm Tỳ Ni là Di sản văn hóa thế
giới thì công tác khai quật, tôn tạo liên tục được thực hiện).
Trụ đá vua A Dục đứng uy nghiêm ngay bên cạnh đền thờ hoàng hậu Maya.
Khách hành hương thành kính đi vòng tròn quanh hàng rào sắt bao quanh,
ngắm nhìn bút tích của vua được khắc trên trụ đá cách đây trên 20 thế
kỷ. Ngay cả khi Mặt Trời đã dần xuống núi, từng đoàn du khách vẫn nối
đuôi nhau đến viếng khu thánh tích, mọi người lần lượt được nhà sư ngồi
bên cội bồ đề làm lễ ban phước lành.
Dòng người vẫn nối nhau vào thánh tích trong buổi chiều tà
Các nhà sư ngồi thiền quanh cội bồ đề
Các đạo sĩ ngồi lần tràng hạt trong khuôn viên Lâm Tỳ Ni
Lòng thư thái, chúng tôi bách bộ trên con đường mòn quanh những ao,
hồ tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng. Trong ánh hoàng hôn,
từng đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ. Tiếng giun, dế, ếch nhái bắt đầu
kêu râm ran…
Khung cảnh lúc này khiến chúng tôi có cảm giác thân thiết như đang ở
một miền quê đất Việt. Chúng tôi đi qua hàng loạt các ngôi chùa Nhật
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Myanmar… được biết, để có một Liên hiệp quốc
Phật tự ở Lâm Tỳ Ni như ngày hôm nay là nhờ vào công sức mấy chục năm âm
thầm thực hiện ước nguyện hồi sinh vùng thánh địa của thượng tọa Huyền
Diệu - vị sư trụ trì Việt Nam Phật Quốc Tự, đồng thời là Chủ tịch Liên
đoàn Phật giáo thế giới tại Nepal.
Âm thanh giúp chúng tôi nhận ra ngôi chùa Việt Nam khi trời đã nhá
nhem tối là câu niệm Phật của người Việt: "Nam mô A di Đà Phật". Ra mở
cửa cho chúng tôi là một người đàn ông gầy gò. Ông tự giới thiệu là họa
sỹ từ Việt Nam sang đây làm công quả và lấy chốn thanh tịnh này làm nơi
sáng tác đã 3 tháng nay. Đáng tiếc là chúng tôi không được diện kiến
thượng tọa Huyền Diệu vì thầy đang tiếp một đoàn Phật tử ở Ấn Độ nhưng
bù lại, chúng tôi bất ngờ được xem hồng hạc múa.
Chim hồng hạc trong khuôn viên Việt Nam Phật Quốc Tự
Chuyện về sư thầy Huyền Diệu bảo vệ và chăm sóc hồng hạc - loài chim
cao nhất thế giới, đang trên đà tuyệt chủng - báo chí đã ca ngợi nhiều
nhưng chúng tôi không ngờ mình lại đến đúng thời điểm hồng hạc đang có
mặt tại khuôn viên chùa. Những chú hồng hạc lông xám, có chiếc đầu đỏ
trông thật đài các. Khi thấy chúng tôi, hồng hạc đồng loạt kêu lên vài
tiếng và bất ngờ xòe đôi cánh, xoãi lông đuôi ra múa, tưng bừng và rộn
rã một hồi lâu rồi lại cặm cụi cúi đầu kiếm ăn. Chúng thân thiện với con
người đến mức khách lạ như chúng tôi có thể đứng chụp ảnh ngay kề bên
mà vẫn bình thản rỉa lông, chuốt cánh.
Nghĩ đến các đạo diễn, nhiếp ảnh gia ở Việt Nam luôn phải ngụy trang,
đứng nấp cả tháng trời mới ghi được cảnh hồng hạc ở Tràm Chim (Đồng
Tháp Mười), chúng tôi thấy mình thật may mắn. Không biết đến bao giờ ở
Việt Nam, động vật hoang dã được bảo vệ như ở nơi đất Phật đản sinh này?
Nguồn: VTV