Giết kẻ dẫn đường
 
Thuở xưa, có một đoàn thương gia dự định đến phương xa để  tìm kế sinh sống.
Đường đi phải trải qua một 
cánh rừng rộng, cả đoàn đều không biết đường, mới bàn tính với nhau là 
mời một người đi theo chỉ lối, rồi họ cùng nhau khởi cuộc hành trình. Đi
 được nửa đường, họ đến một cánh đồng bao la bát ngát và gặp một ngôi 
miếu thần.
Theo tập quán nơi đó, đoàn phải có một người để tế mới đi qua khỏi được.
Đoàn thương gia cùng nhau bàn
 luận, và đều cho rằng: trong những người bạn của chúng ta, ai ai cũng 
đều là bà con thân thích, chỉ có người dẫn đường là người ngoài, nên 
giết người này để cúng tế.
Bàn tính xong xuôi, họ bèn 
đem người dẫn đường ra giết. Cúng tế xong, họ lên đường. Nhưng vì không 
có người dẫn đường nên cả bọn lạc lõng bơ vơ nơi cánh rừng bát ngát.
Sau cùng, cả bọn đều bị chết ở giữa khoảng đường dài.
Lời bàn
Đời sống của con người thật quý giá, nhưng cũng quá đổi mong manh. Hôm 
qua còn khoẻ mạnh vui sống, nhưng ngày mai sẽ ra sao thì vẫn là điều bí 
ẩn của nhân sinh muôn thuở. Người ta chỉ chợt chạnh lòng tê tái với một 
cảm nhận mong manh, khi vô thường xảy ra với mọi người chung quanh, mà 
chẳng mấy ai lưu tâm đến điều ấy có thể xảy đến với mình.
Theo Thế Tôn thì mạng người 
chỉ tồn tại trong hơi thở, một khi thở ra mà không thở vào là kết thúc 
một đời người. Quán niệm đối diện với sự thật của chính tự thân về cái 
chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào là điều cần thiết mà mỗi người phải 
thực hành. Chính cảm nhận được sự mong manh tạm bợ nay còn mai mất của 
kiếp người, sẽ giúp cho ta thêm trân quý hơn cuộc sống. Những thành bại,
 hơn thua, được mất, tranh đoạt, hận thù… sẽ chẳng có giá trị gì nếu như
 gần kề với cái chết, nhận thức án tử đang lơ lửng quanh ta. 
Cuộc sống xung quanh chúng ta
 luôn luôn biến động, đầy đẫy những tai nạn rủi ro. Ý thức rõ ràng về 
cái chết có thể đến với con người bất cứ lúc nào… sẽ giúp cho con người 
sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, bớt đi tham ái, hỷ xả, tha thứ và 
luôn nghĩ đến mọi người đồng thời tinh cần thực hành các pháp thiện. 
Nghĩ đến vô thường, thần chết đang rình rập, là một cách thể nghiệm sự 
thật của đời sống. Cuộc sống sẽ bớt khổ đau và con người sẽ thương nhau 
hơn nếu như mọi người biết suy niệm về cái chết.