Người ngu ăn muối
 
Thuở xưa, có một người ngu đến nhà bạn thăm, chủ
 nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Chàng chê canh lạt không ngon. Chủ 
nhà bèn nêm vào một chút muối, chàng ăn cảm thấy ngon lành.
Chàng tự nghĩ.
- Canh ngon là nhờ muối
 nêm vào, dùng ít còn vậy, dùng nhiều chắc sẽ ngon rất nhiều. Thế là 
chàng xin chủ nhà một chén muối bỏ vô miệng nuốt hết. Vì chất muối mặn 
kinh hồn, chàng cảm thấy như sắp chết, vội vàng móc họng cho mửa muối 
ra.
Lời bàn 
Chúng ta là 
người học Phật, một trong những điều quan trọng là phải biết tiết chế sự
 ăn uống, sao cho vừa phải, biết đủ. Sống giản dị, nên bằng lòng với 
những gì mà mình đang có. Không ăn uống vô độ đối với thân thể thì sự tu
 hành rất có lợi ích. Song, nếu ta chấp trước vào thức ăn, đề xướng lên 
điều này, điều nọ làm ảnh hưởng đến thân thể, và đối với công hạnh trong
 tu tập không có một điểm lợi ích gì, đó chỉ là những hành động sai lầm,
 cũng giống như anh chàng lầm tuởng ăn muối kia vậy.