Trong người mình không có sự tin yêu nào cả thì làm sao có được mùa
xuân, làm sao có hoa nở trong đời sống của mình. Vì vậy, tôi nói rằng,
nơi nào có sự tin yêu, nơi đó có sức sống đích thực của mùa xuân.
Hy vọng và bình an:
Mỗi khi trong đời sống của ta đã có mùa xuân, thì ta có sức sống; và
mỗi khi ta đã có sức sống, thì ta có bình an và hy vọng. Chính sự bình
an của mùa xuân tạo ra sự hy vọng của ta đối với hiện tại và tương
lai. Vì sao? Vì sự hy vọng đó được đặt trên nền tảng của tin yêu, trên
nền tảng của sức sống và trên nền tảng của bình an. Nên sự hy vọng đó
là sự hy vọng có thật cho ta không những ngay trong đời sống nầy mà
ngay cả tương lai của ta nữa.
Mùa xuân là sự tin yêu, mùa xuân là sức sống, mùa xuân là sự bình an
và mùa xuân là niềm hy vọng. Mùa xuân luôn luôn có những chất liệu như
thế và những chất liệu như thế đã tạo nên mùa xuân đích thực cho ta.
Cách đây mười ba năm, tôi đã có làm bài thơ “Xuân như ngày ấy”, để nói
lên sự nhận diện và tiếp xúc của mình đối với xuân như sau:
“Đất trời vẫn đất trời nàyvẫn giông bão tố vẫn đầy bình an;Vẫn đêm
tối, vẫn trăng ngànvẫn bình minh cũ vẫn hoàng hôn xưa.Đá nằm im lặng
bốn mùangàn năm chim vẫn hót đùa trên cây.Rừng hoang hoa vẫn nở
đầytrong ta xuân vẫn như ngày ấy thôi”.
Đất trời vẫn đất trời này:
Từ khi khai thiên lập địa đến nay, trong đời sống của con người có đất
trời nào khác, ngoài đất trời nầy, ấy là đất trời mà ta đang sống và
đang tiếp xúc đây nầy. Tổ tiên ta đã có mặt nơi đất trời nầy để sinh
ra ta và ta cũng có mặt ở nơi đất trời nầy để kế thừa tổ tiên ta và
sinh ra con cháu của ta, chứ có đất trời nào khác! Nên, mọi chuyện ta
đang có là đang có với đất trời nầy đây. Và mùa xuân ta đang có cũng
là đang có với đất trời nầy đây. Ngoài đất trời nầy ta không có mùa
xuân nào khác cho ta và nếu có mùa xuân nào khác, thì đó là mùa xuân
khác với đất trời nầy, mùa xuân ấy không phải là mùa xuân của con
người chúng ta.
Vẫn giông bão tố, vẫn đầy bình an:
Trong đất trời này, dù có giông bão, nhưng không phải vì thế, mà không
có sự bình an. Như vậy, chúng ta thấy ngay trong giông bão vẫn có hy
vọng và hạnh phúc cho ta rồi chứ? Tìm đâu nữa - ngay trong giông bão
tố vẫn có sự bình an kia mà. Quan trọng là ta có chịu đựng được với
những giông bão của cuộc đời hay không, để rồi sau khi giông bão của
đời ta đi qua, thì bình an sẽ có mặt với ta. Nếu ở trong đời này, ta
tránh né giông bão, tránh né sự đau đớn phũ phàng, thì ta tránh đâu
cho khỏi? Biết chấp nhận giông bão để học hỏi, rèn luyện ý chí để
thăng hoa và tái tạo bình an cho chính mình, đó là sự hành xử thông
minh của con người mà muôn thú không thể nào có được.
Nên,“đất trời vẫn đất trời nàyvẫn giông bão tố, vẫn đầy bình an”.
Thế thì ta đi tìm mùa xuân ở đâu, đi tìm bình an ở đâu, để rồi ta bị
lao tâm, nhọc trí và rộn ràng lắm thế! Lao tâm thì không có bình an;
nhọc trí thì không còn thông minh và rộn ràng, thì làm cho niềm tin và
hy vọng của ta cạn kiệt. Niềm tin đã cạn kiệt, thì hy vọng không còn,
mùa xuân ở phương trời nào mà ta dõi mắt tìm kiếm!
Vẫn đêm tối vẫn trăng ngàn:
Ngay trong đêm tối vẫn có trăng ngàn, nhưng do ta đứng ở bên phía nầy,
nên ta bị bán cầu ở bên phía nầy che khuất đó thôi. Phật tính hay bản
chất dễ thương và trong sáng vẫn có trong ta, nhưng vì ta đứng về phía
phiền não; ta sống và chạy theo phiền não, nên tính dễ thương hay Phật
tính nơi ta bị phiền não che khuất đó thôi. Dù Phật tính hay bản chất
dễ thương bị phiền não nơi tâm ta che khuất, nhưng nó vẫn luôn luôn có
mặt ở đó cho ta. Nên, phiền não là bóng đêm và Phật tính là trăng ngàn
đó vậy. Đời ta khổ đau, vì ta chạy đua theo phiền não và đời ta có an
lạc, vì ta biết dừng lại những não phiền trong tâm ta.
Vẫn bình minh cũ vẫn hoàng hôn xưa:
Bình minh thì không có cũ hay mới, mà lúc nào cũng vậy. Cho nên, ta
cần gì phải đi tìm bình minh mà nhọc công từ chối hoàng hôn hay ta cần
gì mà phải đi tìm kiếm cái mới để nhọc công từ chối cái cũ? Điều quan
trọng là mình có nhận ra bình minh hay hoàng hôn hay không; mình có
nhận ra được cái cũ và cái mới hay không? Nếu mình xua đuổi hoàng hôn
để đi tìm kiếm bình minh, thì bình minh sẽ không bao giờ trở thành
hiện thực với chính mình đâu nhé! Và nếu mình từ chối cái cũ để đi tìm
cái mới, thì cái mới ấy cũng không bao giờ trở thành hiện thực cho ta!
Bình minh và hoàng hôn hay mới và cũ không phải là hai thực thể cá
biệt, mà chúng luôn luôn có mặt ở trong nhau. Chúng cùng nhau hiện hữu
như sự hiện hữu hai mặt phải và trái của một bàn tay. Tiếng vỗ của một
bàn tay không thể nào hiện hữu, nếu không có sự hiện hữu của hai bàn
tay trái và phải chạm vào nhau.
Hoàng hôn cũng vậy, ngày nào cũng có hoàng hôn; muôn vật đều có hoàng
hôn. Đất đá, cỏ cây, hoa lá cũng có hoàng hôn; con chó, con mèo, con
heo cũng có hoàng hôn, con trâu, con bò, con kiến,... cũng có hoàng
hôn. Bình minh và hoàng hôn chỉ có khác nhau từ điểm đứng hay từ điểm
không gian của người đứng nhìn và cảm nhận, chứ làm gì có hoàng hôn
thật để cho ta từ chối và có bình mình thật để cho ta dong ruổi kiếm
tìm!.
Con người khác với muôn loài ở điểm nhìn và điểm cảm nhận đối với bình
minh hay hoàng hôn, để rồi con người có khả năng tạo ra cho mình sự
bình an ngay giữa giông bão và cái mới ngay nơi cái cũ của cuộc đời.
Và nếu ta biết nhìn thì ta sẽ thấy bình minh có vẻ đẹp của bình minh
và hoàng hôn cũng có vẻ đẹp của hoàng hôn. Nên trước đôi mắt của một
người biết tu tập, thì họ nhìn thấy em bé có vẻ đẹp của em bé, bà già
có vẻ đẹp của bà già, chứ không phải “soi gương buồn tóc bạc” như cảm
xúc của một nhà thơ nào đó.
Trong khi mùa xuân là sức sống, bình an và hy vọng, nên chính ngay
trong mùa xuân có đầy đủ cả hai chất liệu “vẫn bình minh cũ, vẫn hoàng
hôn xưa”. Biết vậy, nên ta không có buồn khi thấy mình già và ta cũng
không quá vui khi thấy mình trẻ, vì sao? Vì ta biết trong cái cũ có
cái mới; trong cái già có cái trẻ; trong hoàng hôn có bình minh; trong
cái lạnh buốt của mùa đông sẽ cái cái ấm áp, sáng trong của mùa xuân
xuất hiện khi hội đủ nhân duyên. Thực tập và sống với cách nhìn ấy,
bình an trong ta sẽ tỏa ra, chất liệu thảnh thơi trong ta sẽ lớn lên
một cách vững chãi và bấy giờ mùa xuân sẽ cùng ta hiện hữu.
Ta nên biết rằng, mùa xuân là kết quả tất yếu của mùa đông, là tinh
hoa của mùa hạ, là ưu việt của mùa thu. Nên chúng ta nhìn thấy trong
hạ có thu, trong thu có đông và trong đông có xuân. Khi nhìn ta nhìn
thấy được như thế, thì sống ở tuổi nào, ta thấy cũng đẹp và ta có khả
năng sống đẹp đối với mọi lứa tuổi và đối với mọi thời gian.
Đá nằm yên lặng bốn mùa:
Đá nằm yên lặng, bất động bốn mùa là hiển thị cho chân lý không sinh
diệt có mặt ngay nơi mọi vật đang sinh diệt giữa dòng đời. Niết bàn
không tách rời sinh tử; Niết bàn có mặt ngay ở trong sanh tử. Phật
tính có mặt ngay trong tâm phiền não của chúng sanh. Cũng vậy, mùa
xuân có mặt ngay nơi mùa hạ và mùa đông. Dù mùa hạ nắng gay gắt và mùa
đông mưa gió lạnh lẽo, nhưng mùa xuân vẫn có mặt ở đó cho ta. Mùa xuân
vẫn không hề bị mòn diệt chút nào bởi cái lạnh buốt của mùa đông và
cái nóng cháy da của mùa hạ. Có những chùa thường dựng những tảng đá
đứng sừng sững bất động ở trong vườn là để làm biểu tượng cho thiền
định. Thiền định thì bất động trước mọi đổi thay của hoàn cảnh.
Khi một vị tu tập nhiếp phục được phiền não và đi vào đại định, thì vị
ấy bất động đối với mọi thời gian và mọi không gian. Do đạt tới sự bất
động đối với mọi thời gian và mọi không gian rồi, nên thời gian nào
đối với họ cũng là mầu nhiệm, cũng là xuân và không gian nào đối với
họ cũng là thênh thang, vô ngại và cũng đều có hoa nở cùng chim hót.
Nên, mùa nào cũng là mùa xuân đối với họ.
Ngàn năm chim vẫn hót đùa trên cây:
Trong mọi không gian đều có chim hót, nhưng ít ai để ý, nên ít ai nghe
được. Nếu ta biết dừng lại những gì vội vã trong tâm ta và ngay trong
đời sống của ta, thì ta có khả năng nghe được tiếng chim hót từ mọi
phương trời. Mọi phương trời đều có tiếng chim hót, nhưng do tâm ta
bận rộn, ta hành xử trong bận rộn, ta thức và ngủ trong vọng tình, nên
ta không nghe được tiếng chim hót đó thôi, chứ không phải trong không
gian không có tiếng chim hót cho ta đâu. Và quan trọng hơn hết là tâm
ta càng yên lắng, thì ta nghe tiếng chim hót càng diệu vợi và đất tâm
của ta càng lành, thì tiếng chim hót, ta nghe càng trở nên thánh thiện
và cao khiết.
Như vậy, hạnh phúc đến với ta không phải từ sự tìm kiếm hay săn đuổi
mà từ nơi sự biết dừng lại những gì bận rộn nơi tâm ta; biết dừng lại
ngay nơi những hành động bận rộn của ta. Và cũng như vậy, mùa xuân đến
với ta và đời ta có xuân không phải từ nơi bận rộn mà từ nơi biết chấm
dứt bận rộn, để lắng nghe và xúc tiếp với những gì diệu kỳ nơi muôn
vật.
Sống với tâm trạng bận rộn là ta đang đánh mất mùa xuân đích thực nơi
ta. Và sống với tâm trạng bận rộn, thì đang đi giữa cả rừng hoa mà ta
chẳng thấy và thưởng thức được một đóa hoa thơm và đẹp nào. Và chuyện
chim hót trên cây đâu phải là chuyện mới, mà chuyện giữa trần gian đã
có cả muôn đời. Hễ có đất trời là có chim hót và hễ có đất trời là có
mùa xuân. Vì tâm ta bận rộn, nên ta không nghe được tiếng chim hót và
không tiếp xúc được với mùa xuân thường tại trong ta và quanh ta đó
thôi. Rừng hoang hoa vẫn nở đầy:
Hoa ở rừng hoang lúc nào và ở đâu, nó cũng có thể nở. Nó nở ra từ sự
tự do và hạnh phúc của nó. Và hoa giữa rừng hoang nở ra không cần ai
chăm sóc. Nó biết thể hiện đúng thời và ẩn khuất đúng lúc. Chính vì
vậy, mà cái đẹp của hoa rừng không làm cho ai phải rộn ràng, phải
ngược xuôi vất vả. Trong khi hoa đẹp giữa chợ đời ồn ào và rộn ràng
lắm chuyện.
Ồn ào và rộn ràng không phải tại hoa mà tại người tìm hoa và tranh
nhau về hoa, khiến cho hoa trở thành nạn nhân của con người. Những
ngày xuân, hoa rừng cảm thấy mình hạnh phúc thật sự, vì ít bị ai quấy
phá. Trong khi đó hoa chậu, hoa cảnh càng đẹp bao nhiêu, càng lộng lẫy
bao nhiêu thì bị người ta trả giá, tới lui đắt rẻ quấy rầy bấy nhiêu.
Hoa rừng sống rất tự nhiên, nở ra hương sắc cho đời rất tự nhiên và ẩn
khuất cũng hết sức tự nhiên. Chính cái tự nhiên ấy của hoa rừng đã tạo
nên chất liệu ngọt thơm chân thật để hiến tặng cho cuộc đời.
Trong ta xuân vẫn như ngày ấy thôi:
Hoa rừng là hoa tự nhiên, nó tồn tại và vận hành theo quy luật nơi tự
thân của chính nó mà không bị tác động bởi ý thức con người. Ý thức
của con người thì lúc nào và ở đâu cũng phân biệt; và vì do phân biệt,
nên làm điều kiện cho những ý niệm tốt xấu khởi sinh.
Một khi trong nhận thức của ta đã khởi sinh những ý niệm tốt xấu, thì
thế giới mà ta đang đối mặt là cả muôn ngàn sai biệt. Và vì vậy, mùa
xuân đối với ta cũng chỉ là mùa xuân của ý niệm mà không phải là mùa
xuân của bản chất hay uyên nguyên.
Và vì là mùa xuân của ý niệm, của phân biệt, nên ta tha hồ tranh nhau
nói về xuân. Xuân nầy đẹp, xuân kia xấu; xuân nầy thắng, xuân kia bại;
xuân nầy vui, xuân kia buồn,… Bên nầy mới có xuân, bên kia không có
xuân; Xuân bên nầy vui hơn xuân ở bên kia, xuân nầy vui hơn xuân
trước, có những người vui xuân thắng lợi và có những kẻ buồn xuân thất
bại,… Và vì do ý thức phân biệt và kỳ thị như vậy, nên xuân không còn
là xuân nữa. Xuân đã bị vỡ ra từng mảnh và con người đã bám lấy từng
mảnh xuân ấy để vui và buồn, để hy vọng và thất vọng, để hội ngộ và
phân kỳ, để thăng và trầm trong những nẻo đường sinh tử mù khơi!
Trong lúc đó, bản thể của xuân trong muôn vật hay trong tự thân của
mỗi chúng ta vẫn xuyên suốt rạng ngời và không hề bị vô thường nuốt
chững mà độc lộ uyên nguyên. Nếu tâm ta bận rộn, thì mùa xuân yên bình
sẽ bị nuốt chững bởi những bận rộn nơi tâm ta. Và nếu ta biết dừng lại
những bận rộn nơi tâm ta, thì mùa xuân đích thật nơi tâm ta sẽ hiện ra
cho ta và tạo nên cho ta mùa xuân yên bình.
Và vì vậy, nên “trong ta xuân vẫn như ngày ấy thôi”. Ngày ấy là ngày
mà trời đất chưa biến động, tâm nguyên chưa khởi niệm phân kỳ.
Thích Thái Hòa