Ta đến với người
vì người giống ta,
giống từ ngàn kiếp xa,
trong cùng dòng máu Phật.
Ta đến với người,
vì người trong ta,
luân lưu từ bao kiếp,
giữa cát bụi Ta bà.
Ta thương người,
vì người là hoa,
Vì những chặng đường qua,
bao xác thân
hóa thành cát bụi,
nuôi lớn loài cỏ hoa.
Ta yêu người,
vì người đâu khác ta,
sự sống là bao la,
nhiệm mầu muôn vẻ đẹp,
như mây trắng chiều qua.
Ta yêu người,
vì người là ta,
Khổ đau nào
ai không muốn xa,
có niềm vui nào
ta xin trao hết,
để cho đời
mọc thêm bông hoa,
để cho ta
hát mãi bài ca,
tình không bến.
Thơ: Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa
Trích Trong Tập Thơ: Sương Đọng Ven Trời