Trở lại với trà sớm cũng chỉ vì một vầng trăng!
Vầng trăng trên biển....trong "Vọng nguyệt hoài viễn":
"Hải thượng sinh minh nguyệt,
Thiên nhai cọng thử thì" (Trương Cửu Linh)
Một cuộc trùng phùng bất ngờ, sau bao năm, hôm nay đọc lại vầng thơ
đã có lần tâm đắc, vui niềm vui cũng chẳng khác chi gặp lại người tri
âm.. Vầng trăng trên biển ấy, không rực rỡ thu hút như "thương hải
nguyệt minh châu hữu lệ" (Lý Thương Ẩn), không bồi hồi thao thức như
"nửa in gối chiếc, nửa soi dặm đường" (Nguyễn Du), không làm giật mình
giác ngộ như "nguyệt xuất kinh sơn điểu" (Vương Duy) mà là một vầng
trăng mới, mới sinh ra, mới nhô lên từ biển cả, một vầng trăng sinh
tình, sinh cảm, nối được người bên này với người bên kia - nói khoa đại
thì nó là một vầng trăng có tính siêu hình với ý niệm nhất thể, có khả
năng "thiên nhai cọng thử thì", chỉ cần nhìn trăng thì gặp (hay tin là,
hay hi vọng gặp) được kẻ đang chia chung trăng ấy với mình bên chân trời
góc biển xa xăm - Noái nghe như là noái "trạng" nhưng niềm vui thì có
thực. Niềm vui gặp trăng hôm nay với niềm vui nhìn trăng xuất hiện trên
biển để cuối cùng đi vào giấc mơ tìm gặp người trong mộng, tuy không
tương đồng nhưng lại tương đắc, có lẽ ở một điểm: cuộc tìm và gặp được
một người chia chung tâm sự, như một ước ao hay như một thực chứng.
Ðây là câu hỏi mà Phương Tú đã đặt ra từ lâu, và tôi đã lỡ hứa sẽ trả
lời câu hỏi về tri âm tri kỹ và đã nghĩ chắc 100% rằng mình đang hứa
cuội với một cô em gái dễ tin (may mà tôi không phải là anh chàng họ Sở
hay họ Don Juan, hú hồn Tú ơi). Mãi đến hôm nay khi gặp lại vầng trăng
hoài viễn ấy, niềm vui lẫn quẫn theo chân như cho biết tôi đang tìm thấy
câu trả lời... mà không cần phải ba hoa như đã ba hoa viết như sau mà
chưa gửi vì kẹt:
|
Vui như được uống một chung trà
với cố nhân thân thiết, hoát nhiên thấy mình như kẻ lên đường học đạo...
( tri âm tri kỷ) mà hành trang là một vầng trăng tròn đang lơ lửng trên
đại dương mông mênh |
"Hình như trong đời, ai cũng muốn tìm tri âm, tri kỷ, ai cũng muốn có
người biết đến tiếng nói, biết đến nỗi lòng của mình. Biết tiếng nói,
biết nỗi lòng của ai là chấp nhận sự hiện hữu của người ấy như một truy
nhận bản thể hay tự tính của người ấy, từ đó nỗi xa lạ giữa ta và người
biến mất, ta ở trong tim của người và người cư ngụ trong tim của ta, ta
với người là một nhất thể, từ đó "tha nhân là một nửa của tôi", tôi
không còn cô đơn, tôi không còn bơ vơ là kẻ lạc loài, bị ngộ nhận, không
còn là kẻ mãi hoài xa lạ trên cõi đời. Xa lạ trên cõi đời có lẽ là cơn
buốt giá mà con người từ khi rời khỏi vùng ấm áp của lòng mẹ sợ hãi
nhất, kinh hoàng nhất, cho nên con người cần hơi ấm đến từ "người biết
mình", "biết tiếng mình", "thấu rõ nỗi lòng của mình".
Nhìn tuyệt đối, tri âm tri kỷ không phải là "sự biết kẻ khác" qua
phương tiện ngôn ngữ ước lệ của con người, mặc dù ngôn ngữ là phương
tiện bày tỏ để được hiểu, được biết, nhưng ngôn ngữ cũng là nguyên nhân
của sự ngộ nhận. Tri âm tri kỷ vượt giới hạn ngôn từ, là một thứ tri
thức trực giác "tâm truyền tâm", nó xảy ra trước khi ngôn ngữ lên tiếng
định danh vị, nó là sự "lắng nghe" nỗi lòng hay tâm trạng của người đối
diện mà không cần đến danh hiệu. Một sự "lắng nghe" bản lai diện mục
đàng sau mọi ký hiệu truyền thông.
Bá Nha Tử Kỳ là trường hợp tuyệt hảo của tri âm tri kỷ: Chung Tử Kỳ
nghe tiếng đàn của Bá Nha đã biết được ý của người diễn tả tiếng đàn.
Sự lắng nghe là điều kiện của tri âm, hơi ấm của trái tim nhiệt tình
biết lắng nghe là nền tảng của tri âm. Mất hơi ấm của sự lắng nghe là
cõi chết. Bá Nha đập vỡ đàn khi Tử Kỳ chết, từ đó sống cũng đồng nghĩa
với chết nếu thiếu người tri âm tri kỷ.
Một tương quan bằng hữu cao quí vô song và đẹp như một huyền thoại,
đến nỗi phải hoài nghi về nó. Nói huyền thoại, vì nó không thực, vì rất
lắm khi "tha nhân" chẳng phải là một "nửa của tôi", thường tình tha nhân
là kẻ hiểu lầm tôi. Nếu tôi ho một tiếng, có ai biết là tôi đang ốm vì
cảm hay vì tôi đang cần có người đến an ủi? bạn hay người yêu hay kẻ lạ?
Và người ấy có biết tôi nhõng nhẽo hay đang yêu thiết tha nên cần sự
chú ý. Ta thường ước mơ có một người bạn thấu rõ những ý nghĩ thầm kín
nhất mà không cần phải nói ra một điều, và lắm khi thất vọng vì người
bạn đời hay người bạn bên cạnh chẳng hiểu gì mình. Làm thế nào ta có thể
hiểu người và người hiểu ta như hai là một như một mà hai?
Có trường nào dạy tri âm tri kỷ hay không? Hay chỉ có tòa án xử kiện,
văn phòng cố vấn hòa giải tranh cãi, kiện tụng, viện tâm lý hay cơ quan
tư vấn cách vợ chồng ăn ở với nhau, còn bằng hữu thì được xem như là
một tương quan tùy tiện, tình cờ?...trong lúc tình bạn có thể bền bỉ và
trong sáng hơn tình yêu nhưng đến chừng mực nào thì tình bạn hóa ra tình
yêu???....
Tôi bỏ dở cuộc viết lách về tri âm này trước thế kẹt không trả lời
được những câu hỏi mà triết học gọi là câu hỏi có tính giới hạn hàm chứa
khả thể nghịch lý: tri kỷ tri âm có thể có hay không, bạn trai bạn gái
có thể là tri âm tri kỷ mà không phải là người yêu hay không. Nếu trả
lời có tất, thì sẽ bị bắt đền dài dài, hay sẽ bị đi kiện dài dài vì tội
xúi dại, nếu trả lời không thì cũng sẽ bị chất vấn dài dài với tích Bá
Nha Tử Kỳ, với Lưu Bình Dương Lễ, với người này người nọ một thưở Thuấn
Nghiêu...
Tôi đã treo công án tri âm lơ lửng lên lên ngọn cây và tìm đường
thoát thân bằng cách lờ đi, quên nó, học chước thứ 37 là toan bỏ
trốn...không nhìn lại đàng sau, dù đàng sau ấy là cô Tú hiền lành chứ
không phải là Ðại hồng thủy.
Rồi bỗng hôm nay gặp lại vầng trăng trên biến "thiên nhai cọng thử
thì". Vui như được uống một chung trà với cố nhân thân thiết, hoát nhiên
thấy mình như kẻ lên đường học đạo... ( tri âm tri kỷ) mà hành trang là
một vầng trăng tròn đang lơ lửng trên đại dương mông mênh, nơi đó ranh
giới giữa ta với người không còn nữa, một vầng trăng hội ngộ... xa gần
có nhau.
----------------------------
* hay TRẠNG, tùy hỉ nóng nguội chén trà!