Nhặt khoan về bài thơ mấy chữ:
Vườn quen chừng như lạ sau bao ngày xa
cách. Cổng tre hững hờ, sờn then, bước vào không cần gõ. Con đường nhỏ
phủ lá khô qua bao vàng thu lá đổ.
Nhện giăng màn gió trên giàn hoa
leo, cỏ cao ngăn chân bước, ngõ trúc đã thưa mái như không chịu nổi
tuyết sương. Chim chóc ghé vườn lúc thúc kiếm ăn không buồn chào hỏi.
Mây trắng bay qua đầu từng sợi thinh không, lạnh cả hồn. Gió phất phơ
nửa buồn nửa vui đếm tháng ngày trong lá. Bóng cây kéo dài thân hao gầy
theo nắng. Đỗ quyên đã tàn từ xuân đi. Cuộc trở về không náo động, hầu
như là thanh thản, được về….từ cát bụi.
|
Có thể đã đi qua bao vạn kiếp, già đi
mấy đời người, có thể như mới vừa sinh ra nơi khu vườn ấy khi chân đặt
lên cỏ bước đầu. Nhớ và quên hầu như qua lại không ngăn. Buổi sáng ra
vườn, điểm trái, thấy mận đỏ…mắt trên cành, dưới chân, rêu êm như nệm
trải, im lặng bối rối nơi bước đi. Đến gần tượng Phật, đã lâu không
chiêm ngưỡng, rong rêu thời gian cũng chẳng nhường, mà nét vẫn an
nhiên, lạc tịnh. Đã về và đã đến, bỗng như thấy hết trước sau…
Bài thơ hài cú khoanh tròn giây phút ấy:
Hoa gầy Vương cỏ rối Mận đỏ Dỗi trên cành Phật chờ… Xanh…mái tóc
Muenchen, tháng sáu 2011
T.K.L.
|
http://chuyenluan.net