02/06/2011 14:53 (GMT+7)
Số lượt xem: 1831
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Cổng chùa Vĩnh Nghiêm ở làng Đức La (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) luôn rộng mở đón du khách thập phương. Nhưng không nhiều du khách được nhà sư trụ trì, Đại đức Thích Thanh Vịnh tự tay mở cánh cửa tàng kinh các (lầu chứa kinh sách) để giới thiệu những báu vật vô giá của quốc gia mà hiện nay chùa đang lưu giữ...

Báu vật ấy là kho "Mộc bản thư khố" đồ sộ nhất Việt Nam gồm tổng số 3.050 bản khắc gỗ có niên đại hơn 300 năm trước, đang được các cơ quan chức năng ở Bắc Giang và Trung ương tiến hành lập hồ sơ đề nghị Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản tư liệu thế giới. Tôi may mắn một lần được chiêm ngưỡng tinh hoa văn hóa ấy…

Những báu vật vô giá

Chùa Vĩnh Nghiêm cách thành phố Bắc Giang chừng 20km về phía Đông Nam, tọa lạc trên một gò đồi nhỏ, nơi hợp lưu của hai dòng sông Thương và Lục Nam, có tên chữ là Vĩnh Nghiêm Tự, xa xưa gọi là Chúc Thánh thiền tự, nhưng dân gian quen gọi là chùa La, hay chùa Đức La theo tên làng. Kiến trúc chùa được coi là kinh điển của phong cách chùa cổ miền Bắc, sân lát gạch đỏ, khắp các lối đi bóng cổ thụ rợp mát.

Theo Đại đức Thích Thanh Vịnh, chùa được khởi dựng từ những năm vua Lý Thái Tổ trị vì (năm 1010 - 1028), và đã là một trong những trung tâm của Phật giáo suốt thời Lý. Đến thời Trần, ba vị Tổ của thiền phái Trúc Lâm là Giác Hoàng Điều ngự Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang tiếp tục mở rộng quy mô, và chọn Vĩnh Nghiêm làm nơi đào luyện tăng đồ Phật giáo.

Suốt 7 thế kỷ, chùa Vĩnh Nghiêm là một trong những nơi lưu giữ và in ấn kinh điển cho Phật giáo Việt Nam. Bắt đầu từ thời vua Lê Cảnh Hưng (thế kỷ XVII) đến triều vua Nguyễn Thành Thái (thế kỷ XIX), tàng kinh các được bổ sung một hệ thống mộc bản lớn để in ấn kinh sách. Với kho tàng còn lưu giữ được đến nay, chùa Vĩnh Nghiêm mặc nhiên trở thành ngôi chùa có tàng kinh các quy mô lớn nhất, đồ sộ nhất và quý giá nhất của nước ta.

 

Một góc tàng kinh các chùa Vĩnh Nghiêm.

Đại đức Thích Thanh Vịnh lần túi áo vải lấy ra một chùm chìa khóa có treo chiếc túi lụa hình trám màu vàng và dải tua rua đỏ, dẫn chúng tôi đến tàng kinh các. Đó là hai dãy nhà gỗ, mái ngói cổ có hình mái đao rất đẹp, nền đất nện chắc đã ngả màu đen nhánh, là tam bảo và nơi thờ ba vị tổ của Thiền phái Trúc Lâm, nhưng cũng là nơi chứa các mộc bản kinh sách. Không khí mát lạnh, mùi hương trầm và thái độ thành kính của mỗi người như làm cho tàng kinh các thêm thâm nghiêm.

Chúng tôi xúm vào giúp Đại đức Thích Thanh Vịnh mở những chiếc tủ gỗ lim đã ngả hết màu son sơn vàng thếp, có các song gỗ vừa chắc chắn vừa thông thoáng. Nhà sư cho biết: "Chiếc khóa sắt chỉ là do nhà chùa mới làm để bảo vệ kinh sách thêm an toàn thôi, còn bản thân kết cấu của mỗi chiếc tủ đã tự có hệ thống khóa, không phải ai cũng mở ra được. Cánh cửa nào mở trước, thanh giằng nào, mộng nào thật hay giả, từ trên xuống dưới hay từ trái qua phải, hoặc đồng thời cả hai ba bộ phận, đều được các bậc thầy về nghề mộc thiết kế riêng rất công phu cho tủ sách. Và nữa, tủ chứa kinh Phật, tủ chứa trước tác của Tam tổ, tủ chứa giới luật, sách thuốc…, đều có quy định theo hoa văn phía trên mái tương ứng, có khuôn phép, chuẩn mực. Trước đây, mộc bản được cất giữ trên các giá gỗ ở nhà kho của chùa. Các tủ này đều làm bằng lim, do nhà sư trụ trì cho làm từ đầu thế kỷ XX, thời nhà Nguyễn, có cả thảy bảy chiếc lớn nhỏ".

Rồi cũng đến lúc chúng tôi được tận mắt chiêm ngưỡng, tận tay nâng niu các báu vật trị giá liên thành ấy. Đại đức Thích Thanh Vịnh vừa chỉ cho chúng tôi xem các tấm mộc bản hình chữ nhật màu đen nhiều kích cỡ, hai mặt dày đặc các con chữ và hình minh họa, vừa cặn kẽ giải thích cho chúng tôi về nội dung và ý nghĩa của nó. Ngoài giá trị về nội dung của các bản khắc chữ Phạn, chữ Hán, chữ Nôm này, thì ngay hình thức mỗi bản khắc cũng mang một giá trị văn hóa độc đáo.

Theo nhà sư trụ trì, nguyên liệu chế tác các bản khắc đều là gỗ thị, chủ yếu khai thác từ vườn chùa. Loại gỗ này rất mềm, mịn, dai, ít cong vênh, khó nứt vỡ khi còn tươi nên rất dễ khắc. Khi bản khắc đã khô, thì lại rất cứng và khi in ít bị nhòe. Các nghệ nhân chế tác đều là những người thợ tài hoa nhất đến từ các phường mộc Kinh Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh và chủ yếu là Hải Dương) được mời đến thành nhiều đợt, ngày đêm kỳ công chạm khắc.

 

Ông Brad Crittenden, Chủ tịch Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm (giữa) đang tìm hiểu về mộc bản cổ.

Đại đức Thích Thanh Vịnh cho biết: "Công việc chế tác các bản khắc được tiến hành suốt mấy trăm năm, trải qua 59 đời trụ trì, dẫu có lúc liên tục, lúc ngừng nghỉ. Không thể nói hết công phu tâm huyết của người thợ. Không chỉ giỏi tay nghề, các nghệ nhân này còn phải giỏi cả chữ Nho, đặc biệt là phải thiện tâm và tâm huyết với công việc. Mỗi bản khắc của người thợ giỏi nhất, nhanh nhất cũng mất hơn hai tháng, và nếu sai một hai chữ là phải hủy đi, khắc lại. Có hai nghệ nhân Nguyễn Nhân Minh và Phó Nền còn lưu danh trên ván khắc. Có người thợ dành cả đời mà vẫn chưa khắc xong trọn một bộ kinh. Có hiệp thợ phải mất ba đời mới hoàn thành một bộ. Riêng bộ kinh Hoa Nghiêm với hơn 2.000 bản khắc, phải mất hai phần thế kỷ, 70 năm, thì mới hoàn thành. Hiện nay, việc khôi phục mộc bản là rất khó khăn, bởi nhà chùa đã từng mời nghệ nhân mộc rất giỏi chữ Nho ở Trung Quốc khắc thử nhưng không thành công vì bản khắc mới không thể nào tài hoa, tinh tế như các bản khắc cũ".

Cần bảo tồn có hiệu quả hơn

Bên bộ tràng kỷ cổ mộc mạc dưới mái hiên trai đường rợp bóng mát, Đại đức Thích Thanh Vịnh chậm rãi chuyên trà mời khách. Biết khách quan tâm đến tàng kinh các, lại nhận được sự "cậy nhờ" của lãnh đạo ngành văn hóa địa phương, câu chuyện của vị đại đức gầy gò trong bộ nâu sồng lụng thụng này về kho kinh sách quý báu dần cởi mở hơn. Nhà sư lật đật vào trai phòng, mang ra một chồng sách cổ, cuốn nào bìa gáy cũng đã sờn, giấy bản nhiều trang bị ố, rách, nhưng nét mực in vẫn còn khá rõ ràng, sắc nét.

Hai tay cẩn trọng lật giở từng trang giấy mỏng, Đại đức Thích Thanh Vịnh tâm sự về nỗi lo lớn nhất của mình: "Kinh sách đã ố hỏng hết rồi, vì thời gian đã quá lâu. Dẫu nhà chùa đã bảo quản hết sức cẩn thận. Hàng trăm cuốn kinh sách cổ với rất nhiều nội dung về Phật giáo Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm, thân thế và sự nghiệp của nhiều vị cao tăng; về y dược, tư tưởng, văn hóa…, được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, đang có nguy cơ bị mất đi. Nhà chùa nhìn thấy nguy cơ mà chưa có cách gì cứu vãn".

Trong nhóm đến vãn cảnh chùa của chúng tôi, có ông Brad Crittenden, Chủ tịch Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm, một tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, do Giáo sư, nhà thơ John Balaban (người đã dịch thơ Hồ Xuân Hương sang tiếng Anh) sáng lập và làm Chủ tịch danh dự. Hiện ông Brad Crittenden đang tích cực hợp tác cùng nhiều cơ quan, nhà nghiên cứu của Việt Nam để bảo tồn chữ Nôm, một trong số đó là phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam triển khai Dự án số hóa kho tàng thư tịch cổ văn hiến Hán Nôm. Đón tập sách cổ từ tay Đại đức Thích Thanh Vịnh, ông Brad Crittenden mân mê hồi lâu, rồi lặng ngồi, từ tốn nói: "Chúng tôi sẽ quan tâm về vấn đề này. Sau khi bàn bạc với các thành viên của Hội, chúng tôi sẽ sớm trở lại, cố gắng tìm cách bảo tồn các thư tịch này".

Chúng tôi chia tay tàng kinh các chùa Vĩnh Nghiêm sau bữa cơm chay ăn mày cửa Phật, với nhiều điều ấp ủ. Điều đáng mừng, sau lần tận mắt chiêm ngưỡng tàng kinh các chùa Vĩnh Nghiêm, ông Brad Crittenden, Chủ tịch Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm đã có những động thái tích cực thực hiện lời hứa của mình, trong việc trở lại Việt Nam tiến hành số hóa các tài liệu chữ Nôm tại Vĩnh Nghiêm.

Và theo những thông tin ngoài lề, được biết, ngành văn hóa Bắc Giang đang có ý tưởng xây dựng một tàng kinh các mới xứng đáng để tôn vinh mộc bản và giới thiệu với du khách. Thiết nghĩ, việc bảo quản mộc bản vẫn nên theo phương pháp truyền thống, và chỉ trưng bày các hiện vật mô phỏng với chất liệu phù hợp, hình thức tương đồng. Đó có thể là cách tốt nhất để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của di sản vô giá này.

 

KTS Trần Huy Ánh (Hội Kiến trúc sư Việt Nam): Thế hệ trẻ sẽ phát huy giá trị thiết thực của tàng kinh các

"Chúng tôi đã trình gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang một phương án phát huy giá trị thực tiễn của tàng kinh các chùa Vĩnh Nghiêm trong thời đại mới, điểm nhấn là phát triển du lịch văn hóa nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. Ý tưởng của chúng tôi là xây dựng một tàng kinh các mới trong khuôn viên chùa, tôn trọng theo kiến trúc và phong cách xây dựng đình chùa miền Bắc truyền thống, giới thiệu những mộc bản mô phỏng, quy trình nghề mộc và in ấn xưa, mà các em có thể trực tiếp tham gia vào từng công đoạn. Bên cạnh đó là sự kết hợp với du lịch văn hóa, cộng đồng, với lợi thế về văn hóa, tâm linh, ẩm thực, vui chơi…  trong khuôn khổ chùa và làng Đức La nói riêng, mà tỉnh Bắc Giang đang rất chú trọng.

Bà Hoàng Thị Hoa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang: Kho mộc bản có giá trị liên thành

Trong tổng số 3.050 bản khắc gỗ tại chùa gỗ Vĩnh Nghiêm, có Bộ Kinh Hoa Nghiêm gồm hơn 2.000 bản gỗ, có ghi lời Phật dạy: "Muôn đức hạnh của con người cũng như hoa của đất, đem hoa này trang nghiêm phép pháp thân", nên gọi là Hoa Nghiêm. Bản Tỳ kheo ni giới kinh, quy định: Bậc Tỳ kheo phải giữ được đầy đủ 348 giới cấm, phân ra làm 7 khoản: 17 giới cấm thuộc về Tăng đàn (không được làm tổn hại sư tăng); Xả đọa có 30 giới cấm; Ba dật đề có 78 giới cấm; Bá chúng học pháp với 100 giới cấm; Đề sa di 8 giới cấm; Thất diện tránh 7 giới cấm… Sa di ni giới kinh có 10 điều ngăn cấm dành cho những người từ 7- 19 tuổi phụng sự nhà sư và phục dịch các công việc ở chùa. Tại đây còn có nhiều bản kinh khác: Di Đà kinh, Thiền tông bản hạnh; Quan Thế Âm kinh; Khai thánh chân kinh; Đại thừa chỉ quán; Sa di ni uy nghi; Bản nguyện chân kinh; Tịnh độ sám nguyện. Kho mộc bản hiện còn bản khắc của 13 tác phẩm văn học do các cao tăng thời xưa sáng tác: Yên Tử nhật trình (ghi hành trình của các sư tổ từng trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm lên Yên Tử); Thiền tịch phú (những bài phú về việc tĩnh dưỡng tu thiền)... Ngoài ra, còn có nhiều sách giáo dục, khoa học cổ dành cho cả quảng đại quần chúng nhân dân: Giới đổ thập điều (10 điều khuyên răn không đánh bạc); Quá dâm thuyết (lời khuyên không được hoang dâm vô độ); Thái vi công quá cách (cách chế biến đồ ăn trong nhà chùa)...

Theo: CAND


Âm lịch

Ảnh đẹp