Một lần tôi
chạy xe ngang con đường trong huyện Hóc Môn, thấy đám đông xúm đen xúm đỏ. Thì
ra có một tai nạn giao thông. Tôi ngó nhanh qua, bắt gặp một manh chiếu đắp
ngang một thân người chỉ còn lộ ra cánh tay có đeo một chiếc vòng cẩm thạch màu
xanh. Tôi đoán có lẽ là một phụ nữ trung niên. Trong lúc mọi người tò mò, ồn
ào, thì tôi muốn rơi nước mắt và bảo con tôi chạy xe ra khỏi khu vực đông đúc
ấy rồi chạy chậm lại một chút. Tôi khấn thầm trong bụng: “Cô ơi, tôi với cô
không quen biết, nhưng tôi chạnh lòng quá. Thôi, sự việc đã xảy ra rồi, cô đừng
tức giận buồn phiền, mà hãy nghe tôi niệm Phật, nương theo tiếng niệm Phật mà
siêu thoát nghen cô. Hãy đi theo Đức Phật để vãng sanh, hoặc tái sanh vào một
kiếp mới an lành. Nam-mô A Di Đà Phật. Nam-mô A Di Đà Phật. Nam-mô A Di Đà
Phật…”. Tôi bảo con cùng niệm để hồi hướng cho cô ấy. Hai mẹ con niệm Phật rất
lâu, và chắc chắn vong linh của người bị nạn cũng nghe được dù xe tôi đã chạy
đi xa.
Tôi thật sự
thương cảm cho những người bị tai nạn giao thông, vì lúc đó không có người thân
nào bên cạnh họ, ắt họ rất cô đơn và đau đớn, lại bị đám đông tò mò vây quanh,
vô cùng khó chịu. Mình lại không giúp gì cho họ được nữa, chỉ còn biết chờ mấy
chú cảnh sát thông báo tìm gia đình giùm họ. Vậy nên mình chỉ còn một cách là
trao tặng tiếng niệm Phật với cả lòng thương yêu, từ bi, mong họ được ấm áp
trong những giây phút bàng hoàng nhất. Hy vọng tiếng niệm Phật và tấm lòng của
mình như một bàn tay đưa ra kịp lúc, và họ sẽ kịp hướng tâm về Đức Phật mà cởi
bỏ những oán khí sau tai nạn. Có cởi bỏ thì họ mới đi về một cõi khác an lành
hơn. Nếu không, có thể sẽ quẩn quanh đâu đó…
Lần niệm Phật đáng nhớ khác, là
trong giây phút hấp hối của bà ngoại và má tôi. Cả gia đình anh chị em con cháu
của tôi đều là Phật tử, đã bàn bạc nhau từ trước, cho nên khi bà và má lâm
chung không ai khóc cả mà cùng đứng quanh giường niệm Phật rõ tiếng, niệm đến
gần 1 giờ đồng hồ mới thôi. Có những giọt nước mắt chực lăn, nhưng đã kịp kiềm
lại. Mãi đến khi tẩn liệm, đưa tang thì nước mắt mới rơi. Thật sự không thể
không khóc khi người thân của mình ra đi vĩnh viễn, nhưng đã kiềm lại được
trong phút lâm chung mà dành cho tiếng niệm Phật thì cũng đã có ích. Hy vọng bà
ngoại và má tôi được an lành siêu thoát. Những đứa con, đứa cháu không biết có
báo hiếu được chút gì khi bà và má còn sống, nhưng ít ra tiếng niệm Phật cuối
cùng tiễn đưa cũng coi như báo hiếu. Người lâm chung không có ai đỡ nâng hỗ trợ
gì được nữa khi phải đơn độc chịu đau đớn, chịu sợ hãi, thì chỉ có tiếng niệm
Phật cho họ vịn vào. Chúng tôi đã từng dìu má đi trong bệnh viện với đôi chân
già yếu ớt,
thì bây giờ chúng tôi không dìu được nữa rồi, chỉ còn tiếng niệm Phật
dìu má đi về cõi an lành…