Ngược dòng
Chơn-tánh từ lâu,
Chúng con
trôi-nổi biển đầu sông mê.
Thấy đâu lối
thoát đường về,
Bập-bềnh sóng
nước chưa hề đoái lui.
Nguyên-nhân
hữu-lậu gây rồi,
Bao nhiêu
nghiệp-chướng lâu đời tạo ra.
Biết đâu nẻo
chánh đường tà,
Oan-khiên
nghiệp-báo thật là nặng sâu.
Nay con
khẩn-thiết cúi đầu,
Phơi bày sám-hối
cần-cầu Hồng-ân.
Chí-thành cầu
đấng Năng-Nhân,
Từ-bi cứu vớt
trầm-luân mọi loài.
Nguyện cùng
thiện-hữu ra khơi,
Cùng lên bờ Giác,
lìa nơi não-phiền.
Kiếp này xin
nguyện xây thêm,
Cao tòa phước-đức
vững nền Đạo-tâm.
Chờ mong
Đạo-nghiệp vun-trồng,
Từ-bi Trí-tuệ nở
mầm tốt tươi.
Kiếp sau xin được
làm người,
Sanh ra gặp pháp
sống đời chân-tu.
Dắt-dìu nhờ bậc
minh-sư,
Nương vào
chánh-tín hạnh-từ xuất-gia.
Sáu-căn ba-nghiệp
thuần-hòa,
Không vương
tục-lụy theo đà thế-nhân.
Một lần tấn Đạo
nghiêm-thân,
Giữ-gìn phạm-hạnh
nghiệp-trần lánh xa.
Oai-nghi phong-độ
chói lòa,
Lòng từ hộ-mạng
trước là vị-sanh.
Lại thêm đầy-đủ
duyên-lành.
Bao nhiêu tai-nạn
biến thành hư-không.
Bồ-đề nguyện kết
một lòng,
Đài sen Bát-nhã
Chơn-không hiện-tiền.
Nhờ công tu-tập
tinh-chuyên,
Đại-thừa liễu-ngộ
chứng truyền chân-tâm.
Thoát ngoài kiếp
hải trâm-luân,
Hoằng-khai Lục-độ
hạnh-môn cứu người.
Đạo tràng dựng
khắp nơi-nơi,
Lưới nghi phá hết
trong ngoài sạch không.
Tà ma hàng-phục
đến cùng,
Truyền-đăng
Phật-pháp nối dòng vô chung.
Vâng làm Phật-sự
mười-phương,
Không vì
lao-nhọc, nản lòng tinh-chuyên.
Bao nhiêu
Diệu-pháp thâm-huyền,
Thảy đều
thực-hiện trong vòng trầm-luân.
Rồi đem Phước-huệ
độ-sanh,
Chứng nên
Phật-quả hoàn-thành Pháp-thân.
Tùy-cơ ứng-biến
cõi-trần,
Phân-thân vô-số
độ dần chúng sanh.
Nước Từ rưới khắp
Nhân-Thiên,
Mênh-mông biển
hạnh lời nguyện độ-tha.
Khắp hòa thế-giới
gần xa,
Diễn-dương
Diệu-pháp trước là độ-sanh.
Những nơi khổ-thú
trầm-luân,
Hào-quang
chiếu-diệu hiện thân tốt-lành.
Chỉ cần thấy
dạng, nghe danh,
Muôn-loài thoát
khỏi ngục-hình đớn đau.
Phát lời
nguyện-ước xưa nay,
Muôn ngàn khổ-địa
thảy đều tiêu-tan.
Bao nhiêu
nghiệp-trái hàm-oan,
Bao nhiêu đau-khổ
trong hàng súc-sanh.
Đều nhờ thần-lực
oai-linh,
Sương tan, núi
biếc, bình-minh rạng-ngời.
Thuốc-thang
cứu-cấp cho đời,
Áo-cơm cứu-giúp
cho người bần-dân.
Bao nhiêu lợi-ích
hưng-sùng,
An vui thực-hiện
trong vòng trầm-luân.
Bao nhiêu
quyến-thuộc thân oan,
Cùng nguyện vượt
biển trần-gian nổi chìm.
Xa-lìa ái nhiễm
liên-miên,
Đoạn-trừ những
nổi phược-triền thân-tâm.
Vun-trồng
Đạo-nghiệp Thiện-nhân,
Cùng bao loài
khác Pháp-thân hướng về.
Hư-không dù có
chuyển di,
Nguyện con muôn
kiếp không hề lung-lay.
Nguyện-cầu
vạn-pháp xưa nay,
Hoàn-thành
trí-nghiệp vững cây Bồ-đề.
HT Thích Nhất Hạnh dịch
http://www.quangduc.com