Thuở xưa, Bà-la-môn Đậu-ma biết Phật không phải là
người nhưng là ai thì ông không thể biết. Lạ lùng là, khi Đậu-ma hỏi Ngài có phải là trời thần hay thiên long
bát bộ thì Phật đều phủ nhận. Vậy Phật là ai?
Phật là bậc giải thoát
“Một thời, Đức
Phật ở tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, ngồi nghỉ trưa dưới một
bóng cây giữa hai thôn Hữu-tùng-ca-đế và Đọa-cưu-la. Lúc ấy có một Bà-la-môn
thuộc dòng họ Đậu-ma đang đi trên con đường kia, đến sau Phật. Ông thấy dấu
chân Phật hiện ra như bánh xe ngàn căm, dấu chỉ rõ ràng, chỉ bên trong thì đều,
vòng chỉ bên ngoài thì tròn, tất cả đều đẹp đẽ và đầy đặn. Thấy vậy, liền tự
nghĩ: “Ta chưa từng thấy người thế gian nào mà có dấu chân như vậy. Giờ ta phải
theo dấu mà tìm ra người này”.
Ông liền theo
dấu chân đưa đến chỗ Phật, thấy Đức Thế Tôn đang ngồi nghỉ trưa dưới một bóng
cây, dung mạo đoan nghiêm tuyệt thế, các căn vắng lặng, tâm Ngài an định tịch
tĩnh, điều phục đệ nhất, thành tựu chánh quán, ánh sáng rực rỡ, giống như núi
vàng.
Sau khi đã thấy
vậy rồi, liền bạch:
- Ngài là Trời
chăng?
Phật bảo
Bà-la-môn:
- Ta chẳng phải
là Trời.
Lại hỏi:
- Là Rồng, Dạ-xoa,
Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi nhân
chăng?
Phật bảo
Bà-la-môn:
- Ta chẳng phải
Rồng… cho đến Nhân, Phi nhân.
Bà-la-môn bạch
Phật:
- Nếu bảo rằng
chẳng phải Trời, chẳng phải Rồng… cho đến chẳng phải Nhân, chẳng phải Phi nhân,
vậy thì Ngài là ai?
Bấy giờ, Đức
Thế Tôn dùng kệ đáp rằng:
Trời, Rồng,
Càn-thát-bà/ Khẩn-na-la, Dạ-xoa/ A-tu-la không lành/ Những La-hầu-la-già/ Nhân
cùng chẳng phải Nhân/ Đều do phiền não sanh/ Lậu hoặc phiền não này/ Tất cả, Ta
đã bỏ/ Đã phá, đã diệt sạch/ Như hoa Phân-đà-lợi/ Tuy sanh từ trong nước/ Nhưng
chưa từng dính nước/ Ta tuy sanh thế gian/ Chẳng bị nhiễm thế gian/ Nhiều kiếp
thường lựa chọn/ Thuần khổ không chút vui/ Tất cả hành hữu vi/ Thảy đều bị sanh
diệt/ Trừ nhơ, không lay động/ Đã nhổ sạch gai góc/ Cùng tột bờ sanh tử/ Cho
nên gọi là Phật.
Phật nói kinh
này xong, Bà-la-môn Đậu-ma nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ, rồi
tiếp tục mà đi”.
(Kinh Tạp
A-hàm, kinh 101)
Đức Phật là bậc
đã ra khỏi tam giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới) nên không thể lấy những
loài trời thần hay chúng sinh trong tam giới mà liên hệ hay hình dung về Ngài.
Thế Tôn đã khẳng định, mọi loài trong tam giới, từ thấp đến cao, “Đều do phiền
não sanh”.
Dĩ nhiên, Phật
cũng không hẳn luôn ngồi trên tòa sen đảnh phóng hào quang với các tướng hảo
quanh minh rực rỡ mà chúng ta hằng kính lễ. Vẫn biết, với công đức huân tu thù
thắng từ vô lượng kiếp, Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng hảo tướng ấy
là hình thức bên ngoài, quan trọng là những phẩm chất giác ngộ và giải thoát
bên trong. Thành ra, Phật là bậc phước trí nhị nghiêm, bi trí viên mãn, trong
ngoài đều toàn thiện.
Phật như hoa sen, sinh ra từ bùn nhưng không dính mắc
bùn nhơ, ngược lại tỏa hương thơm ngát cuộc đời. Phật là bậc đã nhổ sạch vi tế
phiền não, lậu hoặc, đã sang bên kia bờ sinh tử. Phật là bậc ngang qua cuộc đời
mà chẳng nhiễm thế gian, là bậc giác ngộ và giải thoát.
Quảng Tánh