Mẹ à!
Con là con của mẹ. Chắc là mẹ chưa biết con đâu và con chỉ mới chút xíu à, chỉ vài tuần tuổi thôi. Nhưng rồi mẹ sẽ nhận ra sự hiện diện của con trong mẹ.
À, chắc mẹ chưa biết về con đâu nhỉ. Con tên là John. Con có đôi mắt nâu to tròn và mái tóc đen. Thật ra thì con chưa có mấy cái đó đâu nhưng khi sinh ra, con sẽ như vậy. Con sẽ là con của mẹ, và mẹ sẽ gọi con là con trai yêu quý nhất của mẹ. Hai mẹ con mình sẽ sống với nhau mà không có bố, nhưng mình sẽ sống hạnh phúc và yêu thương nhau. Khi lớn lên, con muốn trở thành bác sĩ để có thể cứu chữa cho mọi người.
Hôm nay, mẹ biết rằng mẹ đã mang thai con. Mẹ sung sướng và không thể
ngăn mình kể với mọi người về sự hiện diện của con. Cả ngày hôm nay, con
thấy mẹ cười rất nhiều và hạnh phúc. Mẹ à, mẹ cười đẹp lắm. Khi sinh ra
đời, con biết mình sẽ nhìn thấy mẹ trước tiên, thấy mẹ cười hạnh phúc
khi được ẵm con trong vòng tay, và đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của con. Chắc chắn là vậy.
—
Hôm nay là ngày mẹ kể cho bố nghe về con. Con nhận ra sự hồ hởi trong giọng nói của mẹ. Nhưng bố thì không. Bố giận lắm. Có thể mẹ không nhận ra nhưng gương mặt bố trở nên căng thẳng và khó chịu. Bố nhắc đi nhắc lại những thứ như trách nhiệm, tiền bạc, những hóa đơn… những thứ mà con cũng không biết đó là
gì. Mẹ thì bỏ ngoài tai những lời đó, mẹ hân hoan trong niềm hạnh phúc
có con. Rồi bố trở nên hung dữ, bố đánh mẹ. Con có thể cảm nhận mẹ ngã
xuống, đôi tay hươ về phía trước để bảo vệ cho con. Con không sao đâu mẹ à, nhưng mẹ thì khác.
Mẹ khóc.
Con không thích nghe tiếng khóc chút nào mẹ à. Nó làm con cảm thấy nỗi đau dần lan vào trong lòng mình, nó khiến con cũng bật khóc.
Thấy mẹ khóc, bố xin lỗi và ôm lấy mẹ. Mẹ đã tha lỗi cho bố. Con thì không biết là có thể tha thứ được như mẹ không. Bố thật khó hiểu. Nếu bố yêu mẹ, sao bố lại làm mẹ đau?
—
Mẹ đã nhìn thấy con.
Bụng mẹ to lên từng ngày và mẹ tự hào vì có con. Mẹ đi siêu thị với bà
để mua sắm quần áo mới cho con. Mẹ hát cho con nghe, giọng hát đẹp nhất
trên thế giới này. Con cảm thấy hạnh phúc nhất khi con nghe mẹ hát. Và
khi mẹ trò chuyện với con, con thấy mình thật an toàn dưới sự chở che
của mẹ.
Tin con, mẹ nhé! Khi được sinh ra con sẽ cố gắng trở thành một người con
thật ngoan. Con sẽ khiến mẹ tự hào về con và con sẽ yêu mẹ, bằng cả
trái tim.
—
Con bắt đầu chòi đạp trong bụng mẹ để mẹ biết rằng con đang khỏe mạnh,
đang lớn lên khi mẹ đặt tay lên bụng mình để cảm nhận đứa con bé bỏng.
Mẹ cười khúc khích, con cũng vậy. Con yêu mẹ lắm, mẹ à.
—
Bố đến thăm mẹ. Con sợ lắm mẹ ơi. Bố trở nên ngang ngược. Bố nói bố
không cần mẹ nữa. Rồi bố đánh mẹ, một lần nữa. Con giận lắm mẹ à. Khi
lớn lên con sẽ không để mẹ phải bị đánh như vậy nữa. Con sẽ bảo vệ mẹ, con hứa.
Bố xấu lắm. Dù mẹ có nói thế nào con cũng không tin bố là người tốt. Nếu bố là người tốt sao bố lại đánh mẹ con mình? Sao bố lại nói rằng bố không muốn thấy con? Sao bố ghét con, hả mẹ?
—
Tối nay mẹ không nói gì với con. Mọi chuyện có ổn không mẹ?
—
Đã ba ngày kể từ khi mẹ gặp bố. Mẹ không nói chuyện hay áp tay lên bụng để cảm nhận con như trước nữa. Mẹ không yêu con nữa hả mẹ? Dù thế nào thì con cũng yêu mẹ lắm. Chắc là
mẹ buồn. Mẹ chỉ chạm vào con khi mẹ ngủ, quay sang một bên và co người
lại. Rồi mẹ ôm lấy con. Khi ấy, con lại thấy mình ấm áp và được chở che. Sao mẹ không ôm con khi mẹ thức như trước vậy mẹ?
—
Con đã 21 tuần tuổi. Mẹ có tự hào về con không? Hôm nay mình sẽ đi chơi, đến một nơi thật mới. Con thích lắm. Nơi đó giống như một cái bệnh viện, nơi con sẽ làm việc khi lớn lên. Con đã nói với mẹ là con muốn trở thành bác sĩ mà.
…
Mẹ à, con sợ lắm. Tim mẹ vẫn còn đập nhưng con không biết mẹ đang nghĩ gì. Bác sĩ đang nói gì đó với mẹ. Con không biết là điều gì nhưng nó sắp xảy ra rồi. Con sợ sợ sợ lắm mẹ à. Mẹ có yêu con không mẹ? Nói với con là mẹ vẫn còn yêu con đi mẹ, để con biết mình không đơn độc, để con có thể cảm thấy bớt sợ hơn. Con yêu mẹ!
—
Mẹ à, họ đang làm gì con vậy? Đau quá mẹ ơi! Nói họ dừng lại đi mẹ, con đau quá. Mẹ ơi, cứu con.
Mẹ ơi, cứu con.
Mẹ ơi…
Con ổn rồi, mẹ đừng lo cho con nhé. Con đã lên thiên đàng cùng với các thiên thần. Họ đã nói cho con biết mẹ đã làm gì với con: Phá thai.
—-
Sao vậy mẹ? Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ không yêu con nữa hả mẹ? Sao mẹ lại từ bỏ con. Nếu con có làm gì sai thì con xin lỗi, con xin lỗi nhiều lắm mẹ ơi. Con yêu mẹ nhiều lắm, bằng cả trái tim. Sao mẹ không yêu con? Con đã làm gì để phải chịu sự đau đớn này? Mẹ ơi, con muốn được sống. Mẹ có biết là con đau đớn lắm khi mẹ không còn quan tâm và nói chuyện với con nữa. Con yêu mẹ nhiều lắm mà mẹ. Nói với họ là mẹ muốn giữ con lại. Nó với họ là
mẹ không muốn mất con đi mẹ. Mẹ ơi, con muốn sống, sống một cuộc sống
thật hạnh phúc, mỗi ngày sẽ được nhìn thấy mẹ, được cảm nhận cuộc sống
quanh con. Và con sẽ trở thành một bác sĩ.
Con không muốn ở đây chút nào. Con muốn được mẹ yêu thương thêm một lần nữa. Con xin lỗi, ngàn lời xin lỗi nếu con đã làm gì sai. Con yêu mẹ.
Con yêu mẹ lắm, mẹ à.
—
Mỗi sự phá thai đồng nghĩa với…
Một trái tim sẽ ngừng đập.
Một đôi mắt sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng muôn màu của cuộc sống.
Một đôi bàn tay không được chạm vào cuộc đời.
Một đôi chân không bao giờ rảo bước.
Một cái miệng sẽ không nói được lời nào.
…
Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 5000 ca nạo phá thai, dẫn đầu khu vực Đông
Nam Á và đứng thứ 5 thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày có
hơn 10 sinh linh bị tước bỏ sự sống.
Đây chỉ là con số ước tính.
Và con số ấy đang ngày một gia tăng
…
Nếu bạn phản đối hành vi tàn nhẫn này, hãy chia sẻ bài viết này, có thể là Facebook, diễn đàn, báo chí, blog cá nhân…
Vì mỗi con người đều có quyền được sống, dù đó chỉ là một sinh linh còn nằm trong bụng mẹ.
http://vuonhoaphatgiao.com/tin-chi-tiet/thu-gui-me-cua-con-loi-cua-mot-thai-nhi-1723/