Sống trên đời cần có “một chữ tình để duy trì thế giới và một chữ tài để tô điểm càn khôn”.
Chữ tình ấy chúng con đã vay mượn không biết bao nhiêu người thân yêu
ngay từ tấm bé, có trả hết một đời người cũng không đủ, nhưng còn chữ
tài nếu không nhờ có sự dạy dỗ, dìu dắt của những bậc ân sư, chắc hẳn
chúng con đã đánh mất nó trong cuộc hành hương của kiếp người đầy phong
ba này. Và ngày Hiến Chương nhà giáo 20-11, không chỉ là ngày lễ dành
riêng cho thầy và trò, mà nó đã hiển nhiên trở thành một truyền thống
văn hóa dân tộc, nét đẹp của tinh thần tôn sư trọng đạo. Nét đẹp của
phẩm chất đạo đức con người Việt Nam vốn có lâu đời với truyền thống “ ẩm thủy tri nguyên” tạo nên những mạch sống luôn tuôn chảy trong cuộc sống của mỗi con người:
“Tri thức một đời Thầy dạy dỗ,
Ân tình Thầy muôn thuở con khắc ghi.”
Chính vì thế, vào những ngày này trên khắp mọi nẽo đường của đất nước,
tất cả những người học trò chịu ơn giáo dưỡng đều vận hết lòng mình để
hướng về chư vị Ân Sư khả kính. Và nhờ đó mà tất cả mọi người có được
những giây phút lắng đọng tâm tư, dừng lại những dòng chảy của cuộc
sống. Cùng hướng về những người thầy người cô của mình, có những người
đã và đang dạy dỗ chúng ta, có những người đã đi xa, có những người đã
khuất, có những người ta chỉ nhớ thoáng qua, và có những người ta chưa
một lần nhớ đến trong đời.
Chúng con lớn lên chào đón vinh quang trong cuộc sống, trưởng thành
trong thân phận làm người, thành quả đó được khởi nguồn từ những lời dạy
bảo ân cần của chư vi Ân Sư. Nếu như những kiến thức thế học giúp
chúng con hoàn thiện tri thức của mình thì những kiến thức Phật học lại
là chất liệu để chúng con chuyển hóa thân tâm hướng đến đời sống an lạc.
“ Lời thầy như nắng ban mai,
Cho con thức giấc mộng dài trần gian.
Lời thầy như gió trên ngàn,
Cho con bay giữa muôn vàn khổ đau.”
Chư vị Ân Sư là người nguyện dành trọn cuộc đời mình để truyền trao
chân lý, cho chúng con thấu đạt thực tại nhiệm mầu. Thầy là hòn đảo bình
an cho chúng con về nương tựa qua bao ngày trôi dạt, lang thang, dập
dồn biển cả. Thầy là suối từ thơm mát xoa dịu những tâm hồn khô cằn, héo
úa của chúng con giữ sa mạc nắng cháy cuộc đời. Với sự tận tụy vô bờ
bến, Thầy đem ánh sánh chân lý về soi rọi đêm tối trong tâm hồn của mỗi
chúng con.
“ Con quỳ xuống với lòng thành chánh niệm,
Lạy ân Thầy đã một thuở khai tâm.”
Hôm nay, nhân ngày lễ thiêng liêng này, chúng con xin được hướng về chư
vị Ân Sư, người lái đò thầm lặng đã chuyên chở chúng con cùng bao
nhiêu thế hệ Tăng – Ni trưởng thành khôn lớn. Chúng con xin kết những
đóa hoa lòng tinh khôi nhất dâng lên chư vị Ân Sư khả kính để biểu hiện
sự tôn kính từ nơi trái tim, để nhịp đập của trái tim là sự hiện hữu của
tình thương, là lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng con. Chúng con xin
nguyện sẽ cố gắng trao tâm luyện trí để trở thành một thành viên có ích
cho đạo Pháp và không cô phụ lòng tin yêu mà chư vị Ân Sư đã dành cho
chúng con.
“ Thầy đi trước con bước theo sau,
Vàng thiêng chánh pháp nguyện màu khắc ghi.”
Chúng con nguyện Tam Bảo thường gia hộ cho chư vị Ân Sư giới thể khang an, tuệ đăng bất tuyệt mãi
là bóng cây, mãi là con thuyền thanh lương để chúng con nương tựa trên
bước đường tu thân giải thoát. Đôi lời cảm niệm ngưỡng mong trên chư vị
thân giáo sư chứng tri lòng thành của chúng con.
Thích Giác Đức