Còn
sở hữu vật chất chỉ là ảo giác. Máu và hoa hồng nhung đều có màu đỏ gần
giống nhau. Máu tượng trưng cho gian nan (chông gai và đổ máu). Hoa
hồng tượng trưng cho sung sướng (con đường trải đầy hoa hồng) hoặc có
thể là những bông hoa hồng người khác tặng chúc mừng thành công của ta.
Có chinh phục những chặng đường chông gai mới xứng đáng nhận được bông
hồng từ mọi người.
Con
người ngày nay đeo mặt nạ và sống hình thức quá nhiều. Nhiều khi mặc
một bộ đồ thật đẹp và chau chuốt vẻ bề ngoài nhưng bên trong là một tâm
hồn héo úa không muốn bước chân đi đâu. Khi trải qua nhiều giông tố cuộc
đời, mỗi lần nhắc đến Cha Mẹ, anh chị em ruột và người thân thì con
người ta lại rất dễ khóc vì cảm động. Bạn phải sống trọn vẹn cuộc đời
mình chứ không ai có thể sống thay cho bạn được. Làm bất cứ chuyện gì
cũng phải có trách nhiệm với nó. Chỉ có lương tâm mỗi người mới trả lời
được cho câu hỏi họ sướng hay khổ.
Bạn
sẽ nhận lại được gấp bội những gì bạn đã cho đi. Khi mỉm cười với mọi
người thì hạnh phúc sẽ mỉm cười lại với bạn. Một khi có thêm kiến thức,
nó sẽ giúp bạn thay đổi theo hướng tích cực rất nhiều. Có khi thiên hạ
chửi ta bằng những từ ngữ thô tục nhất, cũng có khi thiên hạ lại cho ta
những lời khen có cánh để đưa ta lên mây. Những thế hệ khác nhau sẽ nhìn
đời với những góc nhìn khác nhau. Và tất nhiên, những người đi trước
thường nhìn thấu đáo hơn những người đi sau. Khi sống, bạn được quyền
khát khao và tin tưởng ước mơ của bạn trở thành hiện thực. Thành công vẻ
vang chỉ đến với những ai gan dạ, biết chấp nhận cuộc sống và thậm chí
có lúc phải hy sinh bản thân mình vì người khác.
Tôi
thích câu châm ngôn: “Trên đời này chỉ có một chuyện duy nhất cần được
bàn đến là tình yêu vì chỉ có tình yêu là mầm mống của hạnh phúc và cũng
chỉ có tình yêu là nguyên nhân gây ra đau khổ.” Suy nghĩ kỹ sẽ thấy nó
rất chính xác đấy. Có câu: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Nếu có
duyên được ở gần nhau mà quý nhau thì phải giúp đỡ nhau. Chỉ có tình cảm
mới để lại ấn tượng cho nhau lâu dài. Còn vật chất sẽ đến rồi đi, nó
không ở với chúng ta lâu đâu.
Nguyễn Hữu Hiếu
Sinh viên đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh