|
Lần đầu tiên hai mạ con tôi được
tá túc tại chùa, được người lạ cho một chén cháo. Và đó cũng là lần đầu
tiên, tôi được sống theo nếp chùa. Tôi đã biết thành tâm lễ Phật dù rằng
tôi chưa từng được biết Phật là ai. Có một động lực nào đó thôi thúc
tôi làm như rứa, và tôi thấy thật bình yên. Tôi thấy những người hoàn
toàn xa lạ tại ngôi chùa này lại rất thương yêu tôi, thương cả mạ tôi
nữa. Tâm trí non nớt cảm nhận ra rằng hai mạ con tôi đang được cưu mang,
đùm bọc và chở che, thay vì bị ghét bỏ và khinh khi như mạ con tôi vẫn
thường nhận được từ những người được xem là “máu mủ”. Tôi mặc nhiên coi
đây là nhà của mình, coi Ôn trụ trì là Ôn ngoại của mình, coi chú tiểu
ngồ ngộ trong chùa là người anh thân thiết của mình. Người nào cũng của
mình hết, kể cả những người đến viếng cảnh chùa cũng vậy. Và có lẽ, cũng
từ đâu đó, tại cửa thiền này, hạt giống bồ đề đã ươm những mầm đầu tiên
trong tôi…
Thời gian thấm thoắt trôi qua,
giờ đây tôi đã trưởng thành. Cuộc sống ở nơi đất khách quê người với
nhiều cạm bẫy, đôi lúc tôi tưởng chừng như mình buông tay. Nhưng may mắn
cho tôi, mái chùa xưa cùng ký ức kịp hiện về giúp tôi giữ được lòng
mình. Và chốn xưa giờ đây đã trở thành điểm tựa cho cuộc đời tôi. Xin
cảm ơn một nếp chùa hiền dịu, cảm ơn những vòng tay rộng tình thương
yêu, cảm ơn một tuổi thơ lạc loài mà may mắn. Cảm ơn cuộc sống!
Kim Ngân
nganlhk@yahoo.com
Buổi sáng về ngang đám đông,nghe
tin một người con gái treo cổ tự tử vì tình,bỗng thấy lòng nhói
đau.Người ta có thể chết chỉ vì một lý do thật đơn giản đến độ phi lý.
Nhưng nhiều khi bên trong là cả những ẩn ức tuyệt vọng đến bi thảm xót
xa.Mình không phải là người con gái kia để có thể giải thích về bất cứ
lý do nào về cho sự kết thúc.Chỉ thấy tiếc!?.Bởi trong cuộc sống hiện
tại,ngay cả khi mang cảm giác chênh vênh bên bờ vực thẩm,mình vẫn còn
muốn dang tay ôm hết cả trời xanh,cả nắng vàng,cả những đắng cay người
vô tình để lại.Đôi khi tự hỏi:mình tha thiết sống thế sao?(Tha thiết
ngay cả khi lòng mình tơi bời tan nát).Hay bởi mình chưa quên “thân
người khó được”,như ngày xưa mẹ mình đã từng nhắc nhở và động viên mỗi
khi thấy mình manh nha trong đầu những ý nghĩ dại khờ giận-yêu nông nổi?
Bạn yêu ơi, có phải chúng ta có
mặt trong cõi ta bà bụi bặm này như một chút duyên, và tất cả những được
mất chỉ là khái niệm? Không điều gì không thể xảy ra và không thể chấp
nhận,ngay cả khi ta cùng cực đớn đau.Hãy dũng cảm chấp nhận tất cả như
nó là…Bạn sẽ cảm thấy lòng an nhiên và thanh thản.Một tiếng chim reo
vui.Một chút mưa trên lá.Một tiếng chuông trầm ngân trong chiều…Tất cả
đều nằm trong nhận thức của chúng ta và biến đổi theo cảm xúc riêng của
từng người.An hay bất an, cũng do ta.Hãy để tâm bình yên và khoát cho nó
chiếc áo nhẫn nại,bạn nhé.Đó là lời khuyên thật quý báu mà mình đã nghe
được từ Đức Phật,một tâm hồn quảng đại và từ bi. Hãy biến một ngày có
mặt trên đời của ta thành hai mươi bốn giờ cống hiến.Ta sẽ cảm thấy mình
hữu ích và vui vẻ với biết bao điều lành.Bạn ơi, đó có phải là một con
đường hạnh phúc đích thực mà những đứa con dại khờ như chúng mình cần
phải suy nghĩ và biết ơn?
Trịnh Thị Cẩm(Mỹ Tho)