"Tôi không thể nào ngờ được, lúc tôi còn là một
học sinh chưa đầy hai mươi tuổi, bằng hành động thật nông nổi, tôi đã dại dột
mang một mạng sống đến cõi đời nầy, lại vô tri không biết gì để rồi cướp đoạt đi
cái quyền sinh tồn của thai nhi đó!
Điều nầy làm tôi giật mình nghĩ đến: "Trong khuôn
viên trường học của chúng ta ngày nay, biết bao học sinh/sinh viên ở trong tâm
trạng ray rức giống như ông Vương trẻ tuổi ngày nào?". Từ năm 1975, tôi đã
giảng dạy trong suốt ba mươi ba năm. Trong hơn ba mươi năm nay, tôi đã chứng
kiến khung cảnh sân trường thay đổi từ mộc mạc và đơn giản thành phóng túng
buông thả. Sự phóng túng ở sân trường chúng ta [Đài Loan] vượt trội hơn ở vài
quốc gia khác.
Trước kia trong khuôn viên đại học, nền tảng quan hệ
nam nữ khép nép trong phép giao thiệp lịch sự, họ đối xử tôn trọng lẫn nhau
trong khuôn khổ tiền hôn của thời yêu đương tình tứ, hàm súc nét đẹp tự nhiên
thấp thoáng trong sự tự kềm chế của đôi bên, họ không hề gây ra chuyện gì để rồi
ngày mai đây cả hai phải bị bóng tối ám ảnh bao trùm.
Đem vấn đề tình dục trước hôn nhân ra mà nói, trong
quá khứ, bất kể xã hội Tây phương cũng như Đông phương, chuyện này đều không
nên. Thế nhưng hiện tại ư, chẳng còn là chuyện mới mẻ và thường chứng kiến
thấy, sinh viên tuổi trẻ Đài Loan đã trộm nếm quả cấm trong kỳ nghỉ hè, khi tựu
trường họ lo việc thu dọn tàn dư hậu quả xảy ra. Một vị bác sĩ sản phụ khoa
càng nhấn mạnh hơn: "Những năm gần đây, phá thai không còn giới hạn vào tháng
chín (tựu trường), bây giờ gần như hằng ngày là ngày phá thai!" Càng khiến cho
người nghe phát lạnh xương sống là : điều mà các học sinh trẻ người non dạ đem
việc phá thai bừa bãi xem như là cách ngừa thai, thái độ của chúng cũng rất bình
thản vô sự; hơn thế, độ tuổi của đối tượng phá thai càng lúc càng bị giảm xuống.
Chúng ta cũng có thể phát hiện, tuy tỷ số sinh sản ở
Đài Loan dần dần tuột dốc, nhưng phong trào phá thai lại trên đà gia tăng. Đem
so sánh với nước Pháp là nơi nam nữ tự do quan hệ phóng tóng, mức tỷ lệ phá thai
ở Đài Loan lại vượt hơn gấp sáu lần. Nhất là sau cuộc kỹ nghệ hóa và đô thị
hóa, cơ cấu xã hội và giao tế tiếp xúc giữa con người phức tạp hơn rất nhiều so
với ngày trước! Sự biến động hỗn loạn về quan điểm giá trị xã hội, kẻ cầm đầu đề
xướng có xu hướng thiên về “tiền tài” và chiêu bài danh lợi, công danh lợi lộc
đi đôi; hơn nữa tốc độ truyền thông tin học nhanh chóng, những khoái cảm tình
dục phóng túng cũng lại phơi bày một cách không ngừng . Hậu quả đưa đẩy đến là,
những sinh viên trẻ tuổi vốn dĩ ngay thẳng trong sạch, hào khí sung sức và đầy
nhiệt huyết, bởi do không có quan điểm đạo đức đúng đắn kềm chế, tuổi trẻ đưa
chân sa lầy đắm thân vào việc lấy xác thịt đổi chác đồng tiền, hoặc là vì hành
vi lỡ lầm trong quan hệ khác phái trước hôn nhân dẫn đến hoàn cảnh mang thai
túng quẫn.
Trông thấy những gì xảy ra, chúng ta không khỏi lo
ngại -- Nền giáo dục của chúng ta đã có vấn đề gì? Chúng ta phải nên cứu vớt
những bạn trẻ thanh thiếu niên nầy như thế nào?
Có phải là chúng ta nên bảo họ cái gì nên làm và
những gì họ không nên làm theo quan điểm đạo đức cơ bản. Một cách minh bạch rõ
ràng để cho các em học sinh biết phải quấy, mà chẳng phải cho là “Miễn sao tôi
thích là được, không có gì phải ngăn cản". Chúng ta chẳng mong những cậu học
trò như Vương Sĩ Minh năm nào sẽ càng lúc càng nhiều, chúng ta cũng không muốn
những học sinh trẻ tuổi đều phải suốt đời vấn vương một vết thương hổ thẹn trong
lòng chẳng vứt bỏ được !
Không có quan niệm đúng đắn, thì chúng ta mãi như đi
trong bóng tối triền miên, lạc đường rồi cũng không hay biết. Nói chung, người
ta có quan niệm về việc phá thai cũng không đúng đắn vậy, cho là thai nhi chưa
ra đời, không tính là sinh mạng, cho nên có thể tùy tiện lấy ra vứt bỏ. Thực ra
có thai, tức có sinh mạng tồn tại, nếu không, thai nhi làm sao có thể mỗi ngày
phát triển lớn dần? Giống y hệt như chúng ta những người đã ra đời, bởi vì
chúng ta có sinh mạng, cho nên có thể cử động, có thể sống, và có thể trưởng
thành. Do đó, sinh mạng của thai nhi cũng có sự sống như chúng ta vậy.
Bản thân tôi là giáo đồ đạo Thiên Chúa, Công Giáo vốn
sẵn tôn trọng sanh mạng. Nay quyển sách "Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội", tuy
là cấp thiết nói lên từ quan điểm Phật Giáo, nhưng tinh thần từ bi yêu thương
bảo hộ sanh linh muôn loài khiến người cảm động. Trong sách, những lời diễn
giảng và giải đáp của Hòa Thượng Tuyên Hóa cùng chúng đệ tử của Ngài về vấn đề
phá thai, khiến tôi mở rộng tầm mắt nhìn; trong số đó những câu chuyện của mỗi
trường hợp điển hình cá biệt, càng thêm khiến cho tôi cảnh thức thật sâu tận đáy
lòng. Với quyển sách vấn thế nầy, tôi tin tưởng sẽ hướng dẫn rất nhiều người
cải chánh quan niệm sai lệch về phá thai, tiến xa hơn, nhằm mang lại sự giúp đỡ
rộng lớn cho xã hội, cũng có thể nhờ thế cứu vãn rất nhiều sinh mạng ! Tôi càng
lòng thành tha thiết mong mõi “Việc Phá Thai” có thể đến thời điểm nầy sẽ trở
thành danh từ lịch sử (quá khứ), để càng có nhiều sinh mạng nhờ đó được sống
còn.
2. Lời Ban Biên Tập: Tôn
Trọng Sự Sống, Trân Quý Chính Bạn
Tất cả trẻ con sinh ra trên thế giới đều may mắn, dù
sinh ra trong một gia đình như thế nào. Chỉ vì chúng có cơ hội sinh ra làm
người để học hỏi và có kinh nghiệm thăng tiến. Tuy nhiên, vì những lý do khác
nhau, nhiều em bé không được sinh ra vì cha/mẹ không muốn. Chúng không có đến
ngay cả cơ hội được hít một hơi thở không khí trong lành; mặc dù sự sống của
chúng vừa có hình dạng rõ rệt, nhưng chúng mất quyền được sống.
Khi bạn bị một con muỗi chích, phản ứng đầu tiên của
bạn như thế nào? Nhiều người đã đánh con muỗi, với ý định giết nó. Con muỗi
chỉ cắn chúng ta một tí vì nó đói quá, và chúng ta lập tức nóng giận phản ứng và
muốn đánh trả lại. Quý vị nghĩ sao về những những bào thai vô tội bị hủy phá?
Cái mà chúng bị mất đi là quyền sống của chúng. Như thế lòng oán thù của chúng
thật ngút ngàn không thể tưởng!
Do xã hội có xu hướng buông thả và chú trọng vào sự
cải tiến di truyền con người, vấn nạn phá thai càng ngày càng tăng. Phá thai có
thể thật sự giải quyết được những vấn đề của xã hội không? Phá thai có thể đưa
đến sự cải thiện chủng loại con người không? Thật ra, chỉ cần đừng vi phạm luân
lý đạo đức thì các vấn đề xã hội đều có thể giải quyết.. Đối với việc mong muốn
làm loài người trở nên tuyệt hảo, điều này là tùy thuộc vào trạng thái tâm hồn
và hành động của chúng ta chứ không phải tùy thuộc vào một chủng tộc nào hay do
những điều kiện vật chất bên ngòai.
Trong quá khứ, người ta chọn sự phá thai như một giải
pháp cuối cùng; có lẽ họ không đủ tài chánh để nuôi thêm con hay sợ hãi vì có
con ngoài vòng hôn nhân. Tuy nhiên, hiện nay những phong tục xã hội đã đã suy
đồi đến nỗi các bác sĩ sản khoa phải lắc đầu vì nhiều thanh nữ xem sự phá thai
như không có gì quan trọng. Có cô phá thai nhiều lần trong một năm. Khuynh
hướng này thật đáng lo ngại. Một trong những khác biệt về thái độ xưa và nay là
ngày nay càng ngày càng ít có các cô khóc thật lòng trong bệnh viện phá thai, mà
hơn thế nữa, họ hành xử có vẻ như không quan tâm đến việc họ làm. Ngòai ra,
hầu hết mọi người cho rằng phá thai là sự bình thường. Những thay đổi quy tắc
xã hội như thế này thật đáng buồn và quá đau lòng !
Một vị cao tăng Trung Hoa đã đến Hoa Kỳ là Hòa Thượng
Tuyên Hóa đã thấy rõ ràng quả báo xấu do việc phá thai đang mỗi ngày mỗi gia
tăng cường độ. Do thương xót những người liên quan đến hành động phá thai này
là vì họ không hiểu đạo lý Nhân Quả, Ngài đã chân tình nhắc đi nhắc lại lời
khuyên nhủ và báo động cho chúng ta thấy sự nghiêm trọng của việc phá thai. Ví
dụ, Ngài nói, "Các con hãy nghĩ về việc này: Nếu con giết một đứa bé trước khi
nó có cơ hội chào đời, thì hậu quả của những hành vi như vậy có nghiêm trọng
hay không?". Ngài còn khuyên thêm, "Tốt hơn nên tránh vấn đề có thể xảy ra, hơn
là mặc cảm ân hận ngày sau. Đừng dùng thuốc ngừa thai và quan hệ tình dục trước
khi lập gia đình.".
Phá thai không chỉ tiêu diệt một sự sống mà còn hủy
họai sự liên hệ của đôi nam nữ. Phá thai không chỉ để lại một vết sẹo trong cơ
thể và tâm hồn người nữ mà người nam cũng phải mang cái trách nhiệm không chối
cãi này, có thể kết quả là cả đời ân hận vì tội lỗi. Nó còn có thể gây ra sự
bất hòa trong gia đình! Nhiều người phá thai đã che dấu sự kiện này hoặc không
có ai để thổ lộ ra. Để đối trị những mặc cảm xấu hổ và ăn năn này, Hòa Thượng
dạy rằng, "Không có điều thiện nào lớn hơn việc tự sửa đổi lỗi lầm của mình", và
“Làm thêm nhiều việc công đức, sám hối, tự sửa đổi nhiều hơn và niệm hồng danh
Phật thường xuyên hơn.". Nói một cách khác, không bao giờ muộn màng muốn đền bù
lại những gì chúng ta đã làm lầm lỗi, như làm những việc tốt đẹp vì sanh mạng đã
bị mất đó, và nhờ vậy giúp chúng ta tìm được cuộc sống mới.
Xuất bản quyển "Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội",
chúng tôi hy vọng mọi người có cái nhìn đúng đắn về sự phá thai, suy ngẫm và
hiểu những vấn đề xảy ra chung quanh việc phá thai, và thật thâm hiểu đạo lý
Nhân Quả. Tuyệt đối chúng ta không được coi thường một sự sống nào, mà phải
trân quý sự sống và trân quý mối duyên giữa chúng ta và những bào thai chưa sanh
ra. Chúng ta cũng mong mỏi cả thế giới sẽ giải quyết việc phá thai này một cách
đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng trong việc giáo dục con em về luân lý và
đạo đức; do đó hướng dẫn thế hệ mai sau vào con đường đúng đắn. Sau cùng, cha
mẹ nên làm gương mẫu cho con cái bằng chính hành động của mình. Xin đừng xem
việc kiếm tiền là quan trọng nhất và để ti vi và máy vi tinh làm bạn với con cái
trong thời gian chúng đang lớn khôn. Đúng hơn, cha mẹ phải xem sự giáo dục con
cái là trách nhiệm quan trọng nhất của mình!.
3. Gieo Nhân Nào, Gặt Quả
Nấy
Tại sao ngày nay có những bệnh lạ ? Những bệnh này
là do cái nhân sát sinh.
Mối căm hận sâu thẵm trên thế gới do sự sát sinh. Có
câu "Nợ sanh mạng trả sanh mạng, nợ tiền bạc trả tiền bạc.". Nếu quý vị giết
cha, anh người khác; cha, anh của quý vị sẽ bị giết bởi người khác. Như thế con
người cứ luân phiên tàn sát lẫn nhau không bao giờ chấm dứt. Vì giết hại quá
nhiều mà quả báo chín mùi trong thời gian ngắn, và vì thế có câu "Người ta trả
quả ngay trong chính đời này.".
Lấy ví dụ việc phá thai, là việc nghiêm trọng hơn
việc cướp bóc ngoài xa lộ. Quý vị hãy suy nghĩ, bằng hành vi phá thai, quý vị đã
chấm dứt một sanh mạng trước khi cơ thể đứa bé được thành hình đầy đủ! Với lòng
thù hận thâm sâu nhất, những vong linh thai nhi bị hủy phá này "than trời trách
người". Lòng sân hận của chúng mãnh liệt và độc hại hơn bom nguyên tử và bom
khinh khí, chúng nhất định báo thù! Với tình trạng phá thai phổ biến như hiện
nay, những vong linh thai nhi này hiện diện khắp nơi, nhiều hơn nhiều so với
vong linh người lớn trên thế gian. Có những người không biết tại sao họ bị bệnh.
Thật ra họ bị bệnh vì đã gây ra quá nhiều oán thù cừu hận. Ví dụ trong hầu hết
các trường hợp, người ta bị bệnh ung thư vì đã giết hại nhiều sanh mạng. Do
không thể giải được oán cừu với các chúng sanh đã bị họ giết, những người này
phải mang lấy bệnh ung thư.
4. Hỏi Đáp Về Phá Thai và
Vong Linh Thai Nhi
Tốt hơn hết là đề phòng vấn đề để không xảy ra
hơn là tiếc nuối sau này.
Câu hỏi: Nếu có cặp vợ chồng
không còn biện pháp nào khác ngòai phá thai vì những khó khăn kinh tế hay vì
những lý do khác, hậu quả có nặng nề lắm không?
Hòa Thượng: Vì điều kiện kinh tế
không cho phép có con thì, không nên để lỡ mang thai ngay từ đầu; như vậy, sẽ
tránh được rắc rối về sau. Cho là hiện thời có những khó khăn về tài chánh, tại
sao họ phải đợi cho đến khi vấn đề xảy ra rồi mới đi tìm giải pháp? Họ phải tự
cảnh giác về vấn đề này trước khi để nó xảy ra; tại sao không tìm những giải
pháp tốt đẹp khác. Có câu nói, "Tại sao để ván đã đóng thuyền rồi mới mới
nghĩ đến việc quan trọng là cần củi để nấu cơm.". Tại sao phải đợi đến muộn
màng rồi mới tính. Họ cần phải nghĩ đến việc có thể có mang thai khi chiết tinh
những chi tiêu hàng năm.
Câu hỏi: Bạch Hòa Thượng, có một
số những người mẹ không hôn thú đang gây ra nhiều vấn nạn xã hội, rồi sau đó
là có việc phá thai ... Con tự hỏi Hòa Thượng có ý kiến hay đề nghị gì về vấn
đề này.
Hòa Thượng: Quý vị đang đề cập về
những bà mẹ độc thân. Khổ thay, những người này đã đánh mất nhân phẩm, vì thế
họ không tôn trọng những luật lệ trước khi lập gia đình. Ngày nay, những người
trẻ thích khiêu vũ, xem phim ảnh, và ca hát. Họ hưởng thụ ăn uống, vui chơi và
tìm khóai lạc. Những đam mê và hành vi dẫn đến sự mất nhân phẩm, đến độ họ
không còn ý thức việc họ là con người. Là người, phải có hành vi của người,
nhưng họ lại giống như ma quỉ -- lén lút không tôn trọng luật lệ, muốn thử hết
trước khi lập gia đình ... và vì thế, họ có thai. Những chuyện như thế này có
thể không có gì quan trọng ở phương Tây, nhưng ở Trung Hoa thì thật xấu hổ.
Vấn đề này xảy ra do chỉ do một niệm vô minh: Nam
theo đuổi nữ, nữ tìm kiếm nam ... Bởi vì vô minh, nên hành nghiệp theo sau, sau
khi hành nghiệp tạo tác thì có danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ hiện hữu …, tất
cả nhựng thứ này đều tạo tác bởi vô minh.. Do mê mờ, tình ái khởi sanh, tiếp
theo là dục vọng muốn nắm bắt (thủ và hữu), và sau đó là nhiều vấn đề khác xuất
hiện … cho đến khi già chết (lão, tử) đến. Toàn bộ chuỗi biến cố này được gọi là
Pháp Mười Hai Nhân Duyên.
Vì người đời không hiểu Mười Hai Nhân Duyên nên, họ
làm những việc trái với đạo lý. Vì vậy vấn nạn của họ càng ngày càng lớn. Cho
đến lúc họ mang thai, sự việc càng trở nên rắc rối hơn khi thay vì dưỡng thai
bào để sinh nở, họ lại phá hủy bào thai lúc thai từ một đến bốn tháng tuổi.
Tội phá thai rất nặng. Quý vị có thể nghĩ chúng chỉ
là con ma bé nhỏ, nhưng những con ma này có những năng lực tâm linh to lớn có
thể làm quý vị chết hay mang những tật bệnh kỳ lạ, làm cho quý vị nói năng lảm
nhảm và lẫn lộn đầu óc đến khi điên dại ... Tội phá thai còn nặng hơn tội giết
người lớn. Nếu quý vị không muốn có con, tại sao lại gây ra việc thụ thai? Tại
sao rắc rối như thế? Khổ thay, đàn ông và đàn bà không hiểu đạo lý làm người
nên những vấn đề này mới xảy ra.
Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần cung cấp
giáo dục về tình dục cho những người trẻ, và dạy họ đừng dính mắc vào tình ái
cho đến khi khôn lớn trưởng thành; nếu không, họ sẽ gặp những vấn nạn khó khăn.
Chúng ta phải thúc đẩy mạnh mẽ để họ tuân theo những quy tắc này .
Câu hỏi: Bạch Hòa Thượng, nhân
dịp Ngài trở lại Đài Loan, xin Ngài ban lời khuyên cho những đệ tử tại Đài Loan.
Hòa Thượng: Đàn ông và đàn bà cư
xử đứng đắn với nhau là nền tảng cho hòa bình quốc gia và thế giới. Nếu người
chồng không cư xử như người chồng; người vợ không cư xử như người vợ; và con cái
hành xử không ra con cái, thì làm sao thế giới có thể tránh được hỗn lọan? Tôi
đề nghị mỗi người phải làm tròn vai trò của mình là vợ hay chồng của mình,
không ly dị , và chăm sóc con cái tốt đẹp. Khi mỗi gia đình hạnh phúc và hài
hòa thì quốc gia sẽ tự nhiên có hòa bình.
Ngòai ra, tôi khẩn cầu mọi người hãy ngưng lại việc
phá thai! Hãy suy nghĩ xem, nếu những chúng sinh trong bào thai chưa kịp chào
đời đã trở thành những oan hồn ; khắp nơi nhan nhản những hồn ma nhỏ bé phiêu
bạt đòi mạngi thì làm sao xã hội an lành được? Những hồn ma nhỏ bé này cần
phải gặp được người có Đạo hạnh và không tham tiền thì mới được siêu độ. Rất
khó đốiI phó vớiI những hồn ma nhỏ bé này! Rất khó giải quyết những vấn đề
này, vì vậy, với nghiệp chướng khắp nơi thì làm sao có hòa bình?
Câu hỏi: Làm sao cứu Đài Loan?
Hòa Thượng: Bằng cách không phá
thai, bằng cách không giết hại chúng sinh.
Câu hỏi: Phá thai tạo nghiệp sát
sanh. Vì con không được học giáo lý Phật trước đây, con đã phạm tội sát sanh mà
không biết. Con có thể làm gì để đền bù lại nghiệp chướng của con?
Hòa Thượng: Bằng cách làm thêm
nhiều việc phước thiện, bằng cách sám hối sửa đổi nhiều thêm, , và bằng cách
niệm danh hiệu Phật thường xuyên hơn.
Câu hỏi: Con được nghe rằng phá
thai là sai trái trong giáo lý Phật giáo, nhưng con đã phạm tôi này trong quá
khứ mà không biết đó là sai trái. Con có thể làm cái gì bây giờ để đền bù lại
những điều tai hại mà con đã làm trong quá khứ?
Hòa Thượng: Không có điều tốt đẹp
nào hơn là tự sửa đổi lỗi lầm của mình. Dầu cho tội của quý vị r ất to lớn ,
đầy ngập trời, nếu quý vị thành tâm ăn năn và sửa đổi, thì các tộiI sẽ tiêu
sạch.
Câu hỏi: Ngày nay có nhiều quảng
cáo "Cúng Dường Vong Linh Thai Nhi" trên báo hàng ngày và tạp chí. Chúng con có
thể cúng dường những vong linh thai nhi này hay không, hay các vong linh thai
nhi này nên được siêu độ ?
Hòa Thượng: Chữ "cúng dường"
không thể dùng trong ý nghĩa này được, vì vong linh thai nhi không phải là Tam
Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Nếu quý vị xem đó là cúng dường vong linh thai nhi tức
là đã rơi vào tà kiến vậy. Đó phải gọi là 'siêu độ'. Siêu độ chúng sanh không
giống cúng dường cho chúng sanh, bởi vì việc siêu độ giúp chúng lìa khổ được
vui. Tuy nhiên, vong linh thai nhi mang mối oán hận rất lớn khó làm vơi đi được.
bởi vì đó là món nợ tước đoạt sanh mạng thì phải được trả bằng cách đền lại sanh
mạng. Thế nhưng, nếu các vong linh thai nhi đó gặp được những vị chân tu không
tham tiền thì chúng có cơ hội được siêu độ..
Câu hỏi: Nhiều người bỏ tiền ra
cúng những vong linh thai nhi, có thể nào những căm hận của các vong linh thai
nhi này được đền bù hay không?
Hòa Thượng: Không.
Câu hỏi: Ngày nay có nhiều người
lợi dụng để làm tiền người khác bằng cách nói rằng có thể khuyên giải những
vong linh thai nhi. Có những phật tử không tán thành những việc làm như vậy.
Thưa Hòa Thượng, ý của Hòa Thượng như thế nào? Những vong linh thai nhi sẽ làm
cho những kẻ thiếu nơ chúng bị bênh hay bị những vấn đề khác không? Có những
người đã từng phá thai nhưng lại ngại ngùng sợ tốn tiền không mua bài vị để cầu
nguyện cho vong linh thai nhi. Bạch Hòa Thượng, Ngài nghĩ như thế nào về việc
này? Có thực là những vong linh này có thể gây rắc rối không? Nếu như thế, làm
sao để điều phục những vong linh thai nhi này? Làm sao chúng ta có thể an ủi và
làm chúng an lạc ?
Hòa Thượng: Tốt hơn hết là không
nên có bài vị hơn là lập một bài vị. Tôi nói thế có nghĩa là gì? Người ta không
nên phá thai ngay từ đầu; bằng cách ngăn ngừa phá thai thì không sát sinh. Vì
không sát sinh, nên cần bài vị. Thỉnh một bài vị cho một vong linh thai nhi là
"lo cái ngọn mà quên cái gốc.", và giống như "bịt tai để đánh chuông", vì đó là
tự lừa dối mình. Những vong linh này có thể được siêu độ chăng? Món nợ này có
thể giải quyết được chăng? Vâu trả lời là không chắc. Vì thế, nên ngăn ngừa việc
xảy ra hơn là hối hận về sau này. Trước khi kết hôn, không nên uống thuốc ngừa
thai hay giao hợp tình dục. Tại sao không thể đợi đến khi kết hôn? Tại sao lại
vội vàng như thế?
Câu hỏi: Bạch Hòa Thượng, có
những hiện tượng lạ trên thế giới ngày nay như nhiều thiếu nữ chưa kết hôn đi
phá thai, bị cưỡng hiếp, và đồng tình luyến ái. Là cha mẹ, chúng con ngày nay
phải giáo dục con cái như thế nào để thanh thiếu niên có thể phát triển tâm hồn
và thể xác trở thành những cá nhân tốt đẹp?
Hòa Thượng: Câu hỏi này xuất sắc
vì nó liên quan đến giải pháp đúng đắn cho những vấn nạn trong xã hội chúng ta.
Các vấn nạn mà quý vị vừa nói đó đều rất đơn giản, dễ giải quyết. Những thanh
thiếu niên này từ đâu đến? Những thanh thiếu niên có vấn đề này đều có cha mẹ,
có phải không? Tuy nhiên, những bậc cha mẹ này không biết cách làm cha mẹ đúng
đắn, làm cha mà không hành xử như một người cha; làm mẹ không hành xử như một
người mẹ. Mặc dù, họ sinh ra con cái, nhưng trọng tâm của họ không ở con cái,
họ chỉ tham lam khoái lạc và thỏa mãn ham muốn tình dục. Họ hành động chỉ để
thỏa mãn chính họ, họ chỉ biết sinh đẻ mà không biết gì về cách giáo dục con
cái. Đàn ông và đàn bà ở đất nước chúng ta đang bắt chước các trào lưu ở Âu
Châu và Mỹ Châu, đam mê tình ái và đắm say tình dục, hẹn hò bừa bãi và theo đuổi
người khác phái; họ nghĩ họ rất thời thượng khi làm như vậy! Nhiều người cho
rằng nếu một người đàn ông mà không có bạn gái thì đó là một kẻ khờ. Tương tự
như vậy, nếu một cô gái không có bạn trai trước khi kết hôn thì bị cho là bị
bệnh tâm thần và không ai muốn kết hôn với cô ta! Vì những người này điên cuồng
đắm mình vào tình ái và tình dục, họ chẳng quan tâm về con cái sau khi sinh ra
chúng; họ chỉ quan tâm đến chính họ. Như thế, chỉ cần hai ngày rưỡi sau hôn lễ
là họ bắt đầu chán nhau, và cuối cùng là ly dị.
Sau khi ly dị, con cái họ hoặc không có cha hoặc
không có mẹ. Rồi sau đó, quan tòa quyết định đứa bé sẽ ở ba ngày ở với cha , và
bốn ngày ở với mẹ. Vì họ không còn sống chung với nhau, con cái họ không cần
biết trai hay gái sẽ đến ở với người cha một thời gian. Người cha sẽ nói: "Mẹ
con không làm tròn bổn phận một người mẹ. Mẹ con không tốt, vì thế ba đã ly dị
mẹ con và gặp người đàn bà khác. Người bạn gái này của ba thật tuyệt vời, còn
mẹ con là người tồi tệ nhất.". Đứa bé sẽ suy nghĩ: "Ô, mẹ mình thật tệ quá!".
Khi đứa bé trở về nhà với mẹ, nó lơ là với mẹ nó và nói rằng: "Mẹ tồi tệ lắm!
Mẹ không xứng đáng làm mẹ con!". Đứa bé chỉ nghe câu chuyện một chiều từ cha
nó.
Người mẹ bèn nghĩ: "Con mình thay đổi quá rồi! Tốt
hơn là phải có một biện pháp.". Bà nói với con mình: "Ba con là một người đàn
ông tồi tệ nhất. Mẹ không thể chịu đựng ba con, vì thế mẹ đã phải ly dị với ba
con.". Người mẹ còn nêu thật nhiều lý do khác về việc ly dị người chồng và làm
cho đứa bé suy nghĩ rằng: "Ô, ba tôi là nguời đàn ông ông tồi tệ nhất; và mẹ tôi
là người đàn bà tồi tệ nhất! Tôi nên làm gì đây? A! với cha mẹ như vậy, tôi
cũng phải học cách để thành đứa bé tồi tệ nhất..". Đứa bé bắt đầu dùng ma túy
và gây đủ thứ rắc rối. Đứa bé không quan tâm bất cứ chuyện gì, kể cả tổ quốc,
gia đình và cơ thể nó. Nó nghĩ,: "Tôi là một hạt giống xấu; cả ba và mẹ tôi đều
xấu; do đó tôi phải là người xấu.". Với thái độ này, đứa bé buông thả không còn
biết phân biệt cái đúng, cái sai và làm bất cứ những gì nó thích.
Vì có những người đàn ông bị đàn bà bỏ, và có những
người đàn bà bị đàn ông sao nhãng, họ đi quá trớn. Họ trở thành người “đồng
tình luyến ái”; và học những hành vi ngược lại nhân tính. Bởi vì vợ chồng không
biết cách cư xử với nhau như vợ chồng, cuối cùng họ tạo ra những vấn nạn khổng
lồ mà chúng ta phải đương đầu ngày nay. Khi gia đình đổ vỡ, quốc gia cũng đổ
vỡ. Nếu mọi người có thể như bà mẹ của Mạnh Tử hay bà mẹ của Nhạc Phi, cả hai
đều biết dạy con trở thành vĩ nhân thánh thiện, thì sẽ không còn nhiều trẻ con
gây rối lọan. Tôi đã trả lời câu hỏi của quý vị, và tôi không biết là tôi nói
đúng hay sai. Nếu quý vị không thỏa mãn với câu trả lời của tôi, xin tìm hỏi
những vị khác có khả năng hơn.
Về vấn đề phá thai, đó là một hành động vô nhân đạo!
Quý vị hãy suy nghĩ đi, nếu quý vị giết một bào thai chưa chào đời, quý vị sẽ
nói rằng quả báo của hành vi này có nghiêm trọng hay không? Bây giờ tôi sẽ nói
cho quý vị điều này dù quý vị có tin hay không: mặc dù thai nhi bị hủy phá chỉ
là một thai nhi nhỏ bé, nhưng vong linh thai nhi này còn dữ dằn hơn cả vong linh
người lớn! Ngày nay bệnh ung thư trở nên khá thông thường trong xã hội chúng
ta, và căn bệnh này một phần là do sự phá thai. Vì càng có nhiều trường hợp phá
thai, số vong linh thai nhi càng gia tăng, và những vong linh thai nhi này rãi
độc tố khắp nơi làm người ta bất an. Chúng nghĩ rằng: "Quý vị đã giết tôi sớm
như vậy, tôi không để quý vị tránh thoát tội này đâu. Tôi cũng sẽ giết quý vị
!". Vì thế, chúng ta có nhiều bệnh lạ lùng và không thuốc chữa.
5. Nợ Hồ Ðồ
Mỗi người hình dáng không giống nhau, thì nhân quả
cũng khác nhau. Mỗi người thiếu nợ kẻ khác từ bao đời nay cũng khác nhau. Có
nhiều người thiếu quá nhiều nợ, đến đời này trả, trả mãi không hết. Nên nói: "nợ
cao như núi". Ðó cũng là núi nghiệp chướng: núi ấy ngày càng cao lớn, ngày càng
sâu dày. Nợ nợ chồng chất, rối rắm vô ngần, chẳng sao gở sạch. Ðó là vì duyên cớ
gì? Vì là ngày trước họ tính lời quá cao; đem tiền cho vay, họ lấy lời cắt cổ.
Thật là lòng tham không đáy. Họ nghĩ rằng mình chiếm thượng phong, nào ngờ kết
quả là mình chiụ thua lỗ. Nghiệp chướng của họ ngày thêm sâu dày, đến độ cuối
cùng họ chẳng sao rút chân ra đặng.
Có người thiếu nợ là phải làm cha, có người thiếu nợ
là phải làm mẹ, có người thiếu nợ là phải làm chồng, làm vợ, hoặc phải làm con
gái, phải làm con trai. Nên nói: "Cha mẹ đói khát, là nợ luân thường." Không
biết là bao nhơn duyên hội họp để khiến vận mạng ngày nay của chúng ta an bài
như vậy. Nhưng đa số người ta, vì không hiểu rõ mọi sự vốn có tiền nhân hậu quả,
khó trốn tránh định nghiệp, nên có khi họ không chịu nhận nợ này, nghĩ rằng có
thể quỵt nợ chẳng trả. Rõ ràng là thiếu nợ song không chịu thừa nhận! Cũng chính
vì có những kẻ không biết điều như vậy nên thế giới mới đầy chuyện rắc rối. Bạn
có rắc rối của bạn, tôi có phiền phức của tôi, họ có phiền não của họ. Ai cũng
có nhân quả tạp nhạp, thiện ác xen lẩn, rối rắm chằng chịt. Nếu ngẫu nhiên gặp
được Phật Giáo, nghe được Phật lý thì mới hiểu được chút ít. Song le, hôm nay
hiểu rõ, ngày mai lại hồ đồ mê muội. Rồi ngày mốt sáng óc, song ngày kế đó lại
thành mê muội. Vậy là tới cục diện "trí, ngu bằng nhau". Hiểu biết và ngu muội
thì bằng nhau. Lúc hồ đồ thì chẳng nghĩ đến tu hành, lúc sáng suốt thì nghĩ đến
tu đạo. Nhưng thời gian tu trì thì ngắn ngủi, mà thời gian mê muội thì quá
nhiều. Vì vậy thành quả do tu hành chẳng thể bằng tổn thất do ngu muội. Trí huệ
ngày càng sa sút mà ngu mê ngày càng gia tăng. Rồi trong vòng kềm tỏa của màn vô
minh, họ làm không biết bao là chuyện mê muội. Khi lòng mờ mịt, thì sẽ dẫn tới
thân mê muội luôn. Khi lòng khởi dậy tham, sân, si, thì thân sẽ phạm sát sanh,
trộm cắp, tà dâm. Ðó chính là những trương mục (nợ nần) mê muội, không thể nào
thanh toán cho sạch.
Vì vậy trong gia đình thân quyến có lúc bất hòa: ví
như cha con bất hòa, mẹ con tranh chấp, vợ chồng cải lẫy, anh em đấu tranh, chị
em gây lộn... đủ thứ chuyện rắc rối sản sinh. Chuyện đã như vậy, song họ chẳng
ai thừa nhận, chẳng chịu thấy đây là nợ nần, mà ngược lại cảm thấy mình bị thiệt
thòi. Kỳ thật, những việc trên xảy ra đều là do trước kia gieo nhân xấu nay gặt
phải quả khổ. Trước kia gieo nhân gì, nay gặt quả là vậy, có gì đâu mà phải oán
hận? Nên có câu rằng: "Kẻ biết mệnh trời thì không đứng dưới bước tường nghiêng
đổ. Y không trách trời, không đổ lỗi cho người khác. Y biết hạ mình để học hỏi
và nâng cao đạo đức để tiến lên." Người tu trước tiên phải hiểu lý nhân quả,
không nên gieo nhân một cách bừa bãi, phải trồng nhân cho thanh tịnh. Nếu chuyện
gì hợp với đạo lý thì mình tiến tới, không hợp đạo thì lùi lại. Không nên mờ mịt
việc thiện ác khiến chúng rối rắm chẳng rõ; cũng không thể để chuyện thị phi
đúng sai hổn tạp chẳng rành. Môt khi mình đã phân biệt được trắng đen, chân giả,
thì phải nhân đó mà phản bổn hoàn nguyên, trở về với bản thể thanh tịnh, bản
tánh chơn như mầu nhiệm.
6. Mười Hai Nhân Duyên
“Mười Hai Nhân Duyên” cho chúng ta
biết "Chúng ta chết như thế nào là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta.".
Một đoạn trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
"... không vô mình hay diệt tận vô mình, cho đến không già chết hay diệt tận của
già và chếr (vô vô mình diệc vô vô mình tận nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử
tận.)" là nói đến Mười Hai Nhân Duyên. Mười Hai Nhân Duyên là lý do con người ờ
trong chu kỳ sanh từ bất tận. Chuỗi Mười Hai Nhân Duyên bao gồm: Vô Minh là
duyên (tạo điều kiện) cho Hành (hành động), Hành là duyên cho Thức, Thức là
duyên cho Danh Sắc, Danh Sắc là duyên cho Lục Nhập (tức là sáu giác quan), Lục
Nhập là duyên cho Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái (ưa thích, ham muốn), Ái
duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sanh, Sanh duyên Lão Tử.
"Vô Minh" là gì? "Vô Mình" là sự thiếu hiểu biết .
Trong ngôn ngữ hàng ngày thi gọi là " bị lẫn lộn". Nghĩa là quý vị không hiểu rõ
cái thật. Vì quý vị bị lẫn lộn và không hiểu rõ nên mới có những sinh hoạt mê
lầm sai trái. "Sinh hoạt sai lầm" trong ý nghĩa này là quý vị làm những điều mà
đáng lý không nên làm. Những sinh hoạt sai lầm này đưa đến nhận thức giả tạo hay
là ý thức. Ý thức dẫn đến lầm lẫn danh và sắc. Lầm lẫn danh sắc đưa đến lầm lẫn
lục nhập. Bởi con người có sáu giác quan, dữ kiện bên ngoài đưa vào cơ thể và
trí óc qua sáu giác quan này. Từ lầm lẫn thâu nhận của giác quan, khởi sanh lầm
lẫn tiếp xúc. Khi có lầm lẫn tiếp xúc thì người ta muốn lầm lẫn cảm thọ. Từ lầm
lẫn cảm thọ sanh ra lầm lẫn yêu thương hay ham muốn. Từ lầm lẫn ham muốn, nảy
sanh lầm lẫn nắm bắt. Một khi có lầm lẫn nằm bất, thì có lầm lẫn thành. Từ lầm
lẫn thành, người ta lại sanh. Từ sanh mà có già và chết.
Những nhân duyên này khởi đầu từ vô mình hay lầm lẫn.
Vì con người mê lầm từ đầu, nên mê lầm đến cuối; họ mê lầm trôi lăn từ đời này
đến đời kế, và đến đời kể họ vẫn lầm mê. “Mười Hai Nhân Duyên” bắt đầu từ trạng
thái tâm mê muội, và giải thích nguyên nhân làm chúng ta mê muội. Tiếc thay,
người đời thường không hiểu được đạo lý này. Trong khi thật sự “Mười Hai Nhân
Duyên” dạy chúng ta rằng: "Chúng ta chết như thế nào là tùy thuộc vào cách sống
của chúng ta.”. Không may, vì người đời không hiểu rõ, họ đã làm ngược lại đạo
lý này. Kết quả là những vấn đề rắc rối của họ càng ngày càng lớn hơn đến nỗi họ
mang thai. Lúc đó vấn để sẽ càng rắc rối hơn nữa khi thay vì sanh đẻ đứa bé, họ
lại phá thai khi thai nhi chỉ mới được vài tháng.
Các dục vọng của con người, dù đó là ham muốn về thức
ăn hay tình dục, do đâu mà ra? Tất cả đều là sản phẩm của vô mình. Vô mình chỉ
là một tên khác của mê lầm. Khi niệm tưởng phát khởi, một mong muốn hành động
liền theo sau. Vì có vô minh, nên có sinh họat tình dục. Những sinh họat tình
dục mê lầm bắt nguồn từ trạng thái bị mê lầm, đây là "Vô Minh duyên Hành". Khi
có hoạt động mê lầm thì ý thức mê lầm khởi sanh, và khởi sự tạo nên sự phân biệt
mê lầm. Ý thức này còn được gọi là "thân trung ấm" (là thân hiện hữu trong
khoảng giữa từ lúc chết đến khi có thân kể tiếp). Khi người đàn ông và đàn bà
quan hệ tình dục, nếu thân trung ấm này có những nhân duyên liên hệ gia đình với
hai người này, thì thân trung ấm này sẽ tìm cách sanh trở lại làm con của họ.
Mối duyên ràng buộc giữa ý thức của thân trung ấm và hai người đang quan hệ tinh
dục đó mạnh đến nỗi dù xa cả hàng ngàn hay hàng vạn dậm, và dù chỉ có một đốm
sáng nhỏ nhoi phát ra bởi hai người lúc quan hệ tình dục, thân trung ấm sẽ thấy
ánh sáng đó và sẽ đến chỗ hai người đó để trở thành bào thai trong lòng mẹ. Do
đó mới nói rằng "Hành duyên Thức".
“Thức duyên Danh Sắc ". Câu này có nghĩa khi bào thai
trở nên hiện hữu thì có "danh xưng và hình tướng". "Danh" chỉ bốn uẩn thọ,
tưởng, hành, thức, trong khi sắc là nói đến sắc uẩn. Bốn trong năm uẩn (tức là
thọ, tưởng, hành, thức) hiện hữu từ lúc trong lòng mẹ nhưng chỉ là những danh
xưng; chưa thành hình. Khi hài nhi được sinh ra, tất cả năm uẩn (tức là danh và
sắc) đều đầy đủ, sáu giác quan hay nơi để cảm nhận (mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc
giác và ý) cũng vậy.
Đây gọi là “Danh Sắc duyên Lục Nhập". Sáu cơ quan cảm
nhận nầy cùng với sáu đối tượng của cảm nhận (hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm
giác xúc chạm, và đối tượng tâm thức) là khởi sanh ý thức về cái thấy, cái nghe,
mùi, vị, xúc chạm và ý nghĩ. Khi tất cả sáu cơ quan cảm nhận hiện hữu đầy đủ,
đứa bé bắt đầu biết liên hệ tiếp xúc với ngọai cảnh Vì thế, nên mới nói: "Lục
Nhập duyên Xúc". Sau khi có sự tiếp xúc, đứa bé bắt đầu có cảm giác thọ nhân
tiếp xúc; ví thế "Xúc duyên Thọ". Khi có cảm thọ, lòng yêu thích phát khởi (như
là ưa thích hoàn cảnh vui sướng dễ chịu, và ghét hoàn cảnh không vừa ý). Vì thế,
"Thọ duyên Ái (ưa thích)”. Sau khi sự ưa thích khởi sanh, đứa bé mong muốn để
tìm kiếm và nắm bắt những gì nó thích. Vì thế " Ái duyên Thủ (nắm bắt)". Sau khi
đã sở hữu cái mình ham muốn, việc nắm bắt sở hữu nầy đưa đến sự hình thành
(trong dục giới, sắc giới hay vô sắc giới). Vì thế gọi là "Thủ duyên Hữu". Bước
kế tiếp là " Hữu duyên Sanh "; nghĩa là do sự nắm bắt và bám chấp, lại có sự
tiếp tục tái sinh. Sau cùng " Sanh duyên Lão Tử (già và chết)". Sau khi Sanh thì
sẽ đến Già và Chết . Toàn bộ diễn trình này là vòng quay "Mười Hai Nhân Duyên”.
Nếu không có Vô Minh thì sẽ như thế nào? Thì sẽ không
có Hành (sinh hoạt). Nói một cách khác, khi Vô Minh bị tiêu diệt, thi Hành bị
tiêu diệt. Khi Hành bị tiêu diệt thì Thức bị tiêu diệt. Khi Thức bị tiêu diệt
thi Danh Sắc bị tiêu diệt. Khi Danh Sắc bị tiêu diệt thì Lục Nhập bị tiêu diệt.
Khi Lục Nhập bị tiêu diệt thi Xúc bị tiêu diệt. Khi Xúc bị tiêu diệt thi thì Thọ
bị tiêu diệt. Khi Thọ bị tiêu diệt thì Ải bị tiêu diệt. Khi Ải bị tiêu diệt thị
Thủ bị tiêu diệt. Khi Thủ bị tiêu diệt thì Hữu bị tiêu diệt. Khi Hữu bị tiêu
diệt thì Sanh, Lão và Tử đều bị tiêu diệt. Đó là cách để chấm dứt chu kỳ Mười
Hai Nhân Duyên. Do đó mới nói rằng: “Không vô minh tận vì tự tánh không”.
Khi tất cả mười hai nhân duyên liên hệ lẫn nhau nầy
ngưng hiện hữu thì giống như bầu trời trong vắt xa thắm vạn dậm, giống như ánh
trăng vằng vặc phản chiếu trên mặt nước trong. Nếu quý vị thật sự hiểu thấu đáo
“Mười Hai Nhân Duyên” thì sẽ thấy giống như uống nước, khi quý vị khát nước và
uống nước vào, thì quý vị sẽ tự mình biết được là nước đó nóng hay lạnh. Nếu quý
vì không thật sự dụng công để tu hành và tỉnh ngộ hiểu được đạo lý “Mười Hai
Nhân Duyên” thì thật vô dụng dù cho quý vị có nói rằng “Ồ, Mười hai nhân duyên
là tất cả đều không, không, không!".
7. Giáo Dục Bắt Đầu Từ
Trong Bụng Mẹ
Đứa bé sẽ chịu ảnh hưởng từ những ý niệm của người
mẹ trong thời gian mang thai.
Này các bạn thiện tri thức, hôm nay chúng ta tụ tập
trong căn phòng lớn này để bàn luận về giáo dục. Giáo dục là nền tảng của tất cả
mọi người, nếu chúng ta xem thường vấn đề căn bản này tức là chúng ta đang bỏ
cái gốc để tìm ngọn, bỏ cái gần để tìm cái xa.
Sự giáo huấn bắt đầu từ khi chúng ta sanh ra, những gì ta thấy và nghe sau khi
ra đời, nó sẽ uốn nắn cách xử sự của chúng ta trong cuộc sống. Do đó tục ngữ có
câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Chẳng những sự giáo dục có ảnh hưởng
đến con người sau khi sanh mà thậm chí ngay cả lúc còn trong bụng mẹ. Thí dụ,
nếu người mẹ là một người thông minh hiểu biết thì điều này cũng ảnh hưởng tốt
đến đứa bé, làm cho nó sẽ trở thành khôn ngoan và hiếu học. Nếu một người mẹ
thường hay nóng giận trong khi có thai, thì đứa bé chắc chắn cũng sẽ nóng tánh
sau này. Nếu người mẹ thường hay cứng đầu, không chịu nghe lời chỉ dạy của bất
cứ ai, con của cô ta cũng sẽ trở nên khó dạy, muốn làm gì thì làm. Cho nên, sự
giáo huấn cho thai nhi rất là quan trọng.
Người phụ nữ là mẹ của tất cả công dân, vì thế họ là nền tảng của quốc gia. Với
một vai trò quan trọng như thế trong xã hội, tất cả người nữ cần học cách thức
giáo dục con cái, và trách nhiệm đó bắt đầu ngay từ lúc có thai. Trong thời gian
mang thai, ngưoi nữ không nên tranh, cũng không nên tham, không mong cầu, không
ích kỷ, không tự lợi hoặc nói dối. Bởi một người mẹ có những hành động như trên
thì sẽ khiến con của cô ta cũng có những tư tưởng và hành vi giống vậy. Cho nên
lớn lên nó sẽ không trở thành một người công dân tốt đuợc. Do đó các bậc phụ
huynh cần chú ý điểm này và nên dạy dỗ con mình ngay từ lúc còn trong bụng mẹ.
Làm cha mẹ thì phải nêu gương tốt cho con, chớ nên thưong xuyên tranh cãi, hoặc
ích kỷ tự lợi, tham lam hay dối trá. Điều này rất quan trọng vì con cái sẽ quan
sát và bắt chước theo cha mẹ chúng. Thật vậy, con nít rất dễ bị ảnh hưởng bởi
môi trường chung quanh, thí dụ như khi học nói, chúng theo dõi cách người lớn
nói chuyện rồi từ từ bắt chước theo đó mà nói. Cho nên các vị phụ huynh không
nên nói là họ chỉ có thể sanh con chứ không thể dạy con đuợc. Khi sanh ra một
đứa con, quý vị đa đem lại cho đất nước này một người công dân mới. Nhưng nếu
không biết dạy dỗ con mình tốt, như vậy đã không hoàn thành trách nhiệm của mình
đối với tổ quốc và xã hội. Nói cách khác, nếu đứa bé lớn lên trở thành một phần
tử xấu, có thể gây ra nhiều tai hại cho quốc gia và xã hội thì quý vị phải hoàn
toàn chịu trách nhiệm vì đã không dạy dỗ chúng nên người.
Cho nên, làm cha mẹ thì nên đặt sự giáo dục con mình lên hàng đầu thay vì chỉ
chú trọng đến việc kiếm tiền và theo đuổi danh vọng. Quý vị nên xem vấn đề giáo
dục là nhiệm vụ quan trọng nhất, vì nếu có thể dạy con tốt thì điều đó rất quý,
có giá trị hơn việc kiếm nhiều tiền bạc cho chúng. Bởi nhờ sự giáo dục đứng đắn,
bọn trẻ lớn lên sẽ biết cách làm người ngay thẳng, và cũng biết cách bảo trọng
thân thể chúng. Do đó trong thời gian thơ ấu trước khi đi học, cha mẹ chịu trách
nhiệm dạy dỗ con mình trong lúc này.
Sau khi vào trường, các bậc thầy cô là những hình ảnh gương mẫu đối với học
sinh. Dưới sự chỉ dạy minh bạch của thầy cô, các em sẽ học cách phát triển nhân
cách và đức hạnh. Các em sẽ học cách hiếu thuận đối với cha mẹ và cung kính với
các vị cao niên. Ngay từ đầu các thầy cô nên dạy các em về hiếu hạnh. Tại Vạn
Phật Thánh Thành, ở trường tiểu học, các em đều đuợc giáo huấn về đạo hiếu, đuợc
dạy phải thuận lời cha mẹ, thường xuyên phụ giúp trong gia đinh, khiến cho các
vị phụ huynh đều rất vui lòng.
Với các vị thầy cô, những người lấy giáo dục làm nghề nghiệp, họ nên gánh vác
trọng trách huấn luyện và rèn đúc trẻ em. Họ nên dạy các em học sinh không hút
thuốc, không uống rượu, không dùng các độc dược hay thuốc phiện, nhứt là không
nên có những quan hệ bất chánh với người khác phái.
8. Tự Do Cần Hợp Lý
Một nghìn một vạn trẻ con được thả lêu lỏng tự do
phát triển, thì có một nghìn một vạn đứa trẻ trở thành hư hỏng hại đời.
“Giáo Dục” là gì ? Những đứa trẻ phải được dạy làm
người như thế nào? Người lớn phải dạy các em về tám điều đạo đức “Hiếu, Đễ,
Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ”, dạy các em cần phải biết "Chọn
điều thiện để làm theo, chẳng thiện thì sửa đổi; việc phải đạo lý thì
tiến bước, trái đạo lý thì tránh lui”. Đây là nền văn hóa
Trung Hoa tại Á Châu. Văn hóa Tây Phương tức là tự do mù quáng, họ hiểu chữ “tự
do” một cách nhầm lẫn, sự tự do không chịu trách nhiệm, sự tự do sinh con mà
chẳng dạy dỗ, sự tự do bỏ bê cha mẹ già yếu mà chẳng đoái tưởng. Con thơ chẳng
được dạy dỗ, như vậy sanh ra đứa trẻ để làm gì? Để con em tự do làm những điều
việc chẳng hợp pháp ở trên thế giới nầy, có thể nói là người lớn đã gây tội.
Người già yếu mà chẳng nuôi dưỡng. Cha mẹ đến tuổi xế chiều, cần nên có nơi
nương náu nhờ cậy, trai tráng có chốn dụng tài trỗ sức, trẻ thơ có chỗ nuôi nấng
dạy dỗ.
Khi tuổi già đến, thân thể con người bị bịnh tật dày
vò, tai thì lãng, mắt cũng hoa, À, răng cũng chẳng giúp nên tích sự gì, lúc này
rất là tội nghiệp. Theo nền giáo dục của Trung Hoa mà nói thì “dưỡng tử phòng
lão” - nuôi con đề phòng ngày già yếu. Để dành ngày già yếu chẳng phải là có ý
ích kỷ, muốn con cái đến săn sóc. Chẳng qua chỉ là nuôi dạy con thành người
rồi, người trẻ tuổi này cần nên trông nom người già nua yếu đuối, sức lực đã hao
mòn. Nếu chẳng phải như thế, thì sanh ra con cái quá đông để làm gì? Thành gia
lập thất làm chi? Điều nầy chẳng phải là không có ý nghĩa sao! Cho nên thế !
Ở cái xứ nầy, lầm hiểu sự tự do, để trẻ em tự do phát triển theo cách lêu lỏng.
Quý vị xem kìa một nghìn một vạn đứa trẻ tự do phát triển, tức có một nghìn một
vạn đứa vì lêu lỏng mà hư hỏng mất rồi. Trẻ ngoan tốt, không chừng chỉ có một,
hai đứa, những đứa nầy tự sanh ra có tánh nhân từ, biết làm việc tốt. Nhưng
mà chẳng phải đứa nào cũng đều nhân hiền, đều biết "Chọn điều
thiện để làm theo, chẳng thiện thì sửa đổi; việc phải đạo lý thì tiến bước, trái
đạo lý thì tránh lui”. Sở dĩ gọi trẻ em “Gần đèn thì sáng,
gần mực thì đen. Nhiễm hư xấu thì đen tối, lấm đục nhơ thì hoen ố.” Thế quý vị
làm sao có thể chẳng màng, không chú ý đến bọn trẻ ư?
Tại sao nhiều trẻ em tây phương hiện nay dùng ma
túy? Quý vị xem thấy đó! Đám học sinh Tiểu học, Trung học đã gần gũi những kẻ
buôn bán ma túy, họ khuyên đám học sinh này là: “Hút thứ này thì sẽ được thông
minh! Thử cái nầy, bạn sẽ có khoái cảm đó!” Các học sinh liền thử ngay, được
khoái lạc, thật là càng đắm càng ngu si! Tiêm nhiễm ma túy vào thân, ngày chí
tối các em ở trong trạng thái “lơ lững” như nhập thiền định không biết trời
trăng gì cả. Quý vị xem người hút thuốc mê kia, hễ đứng thì có thể đứng im hằng
mấy giờ đồng hồ, nhưng đó chẳng phải là cái sức thiền định (định lực) mà do bị
thuốc độc khống chế đến nổi mất hết sự suy nghĩ, đây há chẳng phải là bước đi
vào ngõ đường cùng mất mạng hay sao? Ôi chao! Quý vị biểu nó cứ việc tự do
phát triển, sự phát triển đưa dần đến con đường chết, điều nầy gọi là tự do nhầm
lẫn, sự tự do không hề chịu trách nhiệm, sự tự do thiếu tính hợp lý thật sự.
Tôi nói thêm với quý vị trong số đó có các bạn cao
niên, các bạn trung niên và các trẻ thanh thiếu niên là quý vị đều phải chú ý
một điều này. Điều gì ? Hiện nay ngành giáo dục trên toàn thế giới đã đi đến
giai đoạn phá sản, có thể nói là không còn sự giáo dục gì nữa. Cái nền giáo dục
này dạy những gì ? Bây giờ họ dạy hành vi quan hệ tính dục, đây là điều hết sức
sai lầm to lớn! Quan hệ tính dục có thể dạy, nhưng nên dạy các em làm cách nào
để chẳng giao du bừa bãi, đừng có quan hệ xô bồ hỗn độn. Quý vị nên dạy các em
tự trọng giữ gìn lấy thân trong sạch, bảo vệ mình như hạt ngọc trắng tinh, đợi
đến lúc trưởng thành sau đó mới hiểu biết về kiến thức tính dục. Điều chẳng nên
như trẻ con 5, 6 tuổi, ngày đến tối đều xem vô tuyến truyền hình. Màn ảnh
truyền hình yêu quái nầy dẫn dụ trẻ con hư hỏng, dụ dỗ trẻ 4, 5 tuổi thì đã biết
hôn hít, cũng biết ôm ấp nhau. Ôi thôi, quý vị bảo đây là thế giới gì? Loại tự
do nầy thật là đáng thương! Đáng thương quá! Đáng thương lắm thay!
Tại sao tôi nói rằng nền giáo dục hiện nay đã phá
sản? Quý vị thấy đó, trẻ con mà chẳng dạy chúng đạo lý căn bản làm người, thì
nhà trường bây giờ khuyến khích cái gì chứ? Khuyến khích học sinh học cái gì
kiếm được nhiều tiền nhất. Làm y sĩ/ bác sĩ kiếm tiền nhiều nhất thì học ngành
Y, lên cung trăng đi kiếm tiền nhiều nhất thì theo Khoa Học. Ô! Cha mẹ cũng
chẳng ngó ngàng rồi, vợ cũng chẳng màng đến, cái gì cũng đều mặc kệ hết !
9. Gần Mực Thì Đen, Gần
Đèn Thì Sáng
Nếu các em có bạn trai hay bạn gái khi còn quá nhỏ
thì cuối cùng các em sẽ bị thương tổn. Cũng giống như cắt đi một cái mầm nhỏ
trước khi nó được phát triển toàn diện. Có ích lợi gì?
Tất cả các em học sinh! Những ngày đẹp nhất trong
cuộc đời là thời gian trước tuổi hai mươi; được xem là "thời vàng son". Thời
gian này, các em chưa mất bản chất trong sáng hay Phật tính của các em. Trong
thời gian này các em cũng dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng . Nếu các em gần những người
tốt , thì các em sẽ trở thành tốt. Nếu các em giao du với những người không tốt,
thì các em sẽ trở nên xấu. Đây là đạo lý "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.".
Nếu như gặp được thầy tốt bạn lành, các em sẽ học
được học vấn thật sự, trở thành người có phẩm hạnh đoan chánh; trái lại, hễ gặp
phải thầy bạn không tuân theo quy củ nề nếp học đường thì sẽ bị ảnh hưởng của
họ, trở thành những kẻ không theo nề nếp trái với phong cách truyền thống đạo
đức luân lý dân tộc. Các em nếu bị sơ ý vấp nhầm lỗi nhỏ thì sẽ thành con ngựa
giở chứng phá đàn; còn nếu cố ý phạm phải tội lớn, thì sẽ trở thành phần tử hư
hỏng thối nát của xã hội. Hãy đem lòng khắc ghi ! Tự tánh của các em vốn trong
trắng thuần khiết như mảnh vải trắng tinh, hễ tiêm nhiễm hư đốn thì trở thành
xám tối, tiêm nhiễm vẫn đục tồi bại sẽ biến thành màu vàng hoen ố . Các em đang
được học tập trong hoàn cảnh ưu tú, tương lai nhất định phải làm người có lợi
ích cho xã hội, cải thiện xu hướng nề nếp xã hội, phải có tinh thần biết hy sinh
cái tự ngã nhỏ bé của cá nhân mình để hoàn thành cái đại ngã rộng lớn của tất cả
đại chúng trong toàn thể xã hội cùng nhân loại và chúng sanh trong mười phương
pháp giới.
Điều quan trọng nhất là nữ sinh không nên đi tìm bạn
trai, và nam sinh không nên tìm kiếm ban gái. Mỗi một em học sinh phải giữ cương
vị phái tính của mình về vấn đề giao tiếp bạn bè. Không phải là các em không
được có bạn trai hay bạn gái; tuy nhiên các em gái nên đợi đến khi hai mươi tuổi
và các em trai nên đợi đến hai mươi lăm tuổi mới nên có bạn trai hay bạn gái.
Làm được như vậy, các em sẽ không bị thương tổn. Nếu trẻ em đi tìm bạn khác phái
trước khi cơ thể trưởng thành thì cuối cùng sẽ bị thương tổn. Vì thế dù cho các
em muốn lập gia đình, các em nên đợi cho đến lúc các em được hai mươi hay hai
mươi lăm tuổi.
Vì lý đó này tại Vạn Phật Thánh Thành trường nam và
truờng nữ được tách biệt. Các em không nên lén lút tìm kiếm bạn trai hay bạn
gái. Nếu tôi biết được rằng các em làm như vậy, thì các em sẽ bị đuổi. Các em
nên để ý về điều này.
Tôi không ngăn cấm các em có bạn trai hay bạn gái.
Điểm muốn nói ở đây là nếu các em tìm kiếm bạn trai hay bạn gái trước khi trưởng
thành thì các em sẽ không thể là học sinh giỏi hay là con người tốt. Các em mỗi
người nên là một học sinh giỏi và là một con người tốt để các em có thể làm
những điều ích lợi trong tương lai. Nếu các em có bạn trai hay bạn gái khi còn
quá nhỏ thì các em cuối cùng sẽ bị thương tổn. Cũng giống như cắt đi một cái mầm
nhỏ trước khi nó được phát triển tòan diện – nó sẽ vô dụng và cuối cùng chỉ là
cỏ dại. Nếu để cho những khao khát tình dục phát triển qu sớm, các thế hệ kế
tiếp sẽ trở nên tệ hại hơn. Để lựa ra những hạt giống xuất sắc để trồng trot,
chúng ta phải đợi cho đến khi cây trưởng thành; cỏ dại thì chỉ là vô dụng. Tương
tự như vậy, nếu các em hẹn hò với người khác phải khi còn quá nhỏ thì những hành
động như vậy thật quá hấp tấp!
Trẻ em trong quốc gia này luôn xem vô tuyến truyền
hình (ti vi). Chúng xem vô tuyến truyền hình nhiều đến nỗi biết đi tìm bạn trai
hay bạn gái khi mới bảy hay tám tuổi. Điều này thật vô cùng nguy hại. Trong
tương lai, nếu khuynh hướng này tiếp tục, đất nước này sẽ không có những kẻ tài
năng. Tại sao lại như vậy? Vì mọi người đều hoàn toàn lầm lẫn.
10. Một Khi Mất Thân Người,
Vạn Kiếp Không Được Lại
Khi các thai nhi bị phá thai, chúng mất thân
người. Ngày nay, số thai nhi chết do phá thai vượt quá số người đang sống!
Câu hỏi: Theo Phật giáo, "thân
người khó có được" và "một khi chúng ta mất thân này, chúng ta không thể trở lại
thân người trong nhiều vạn kiếp.". Như thế tại sao dân số thế giới hiện nay
đang gia tăng nhanh chóng? Có vẻ như là số người sinh ra nhiều hơn số người
chết. Phật giáo giải thích điều này như thế nào?
Hòa Thượng: Mặc dù mức sinh sản
hiện nay cao, làm sao quý vị biết được là số người chết không cao hơn số người
đang sống? Con số này không thể tính hay chứng minh chính xác bằng khoa học
được; chỉ diễn tả bằng một sự so sánh. Khi Đức Phật còn tại thế, có một lần Ngài
bốc một nắm cát và nói "Số người có được thân người giống như số cát trong bàn
tay ta, còn số người mất thân người thì giống như cát trên trái đất.". Số người
sống trên trái đất dường như vô số, vô hạn. Tuy nhiên, làm sao quý vị biết được
số người mất thân người lại không vô số lần nhiều hơn?
Số người chết trong quá khứ thì ít hơn ngày nay. Hiện
nay, khó mà ước lượng con số chết vì cuồng phong, hỏa họan, tai nạn xe cộ, máy
bay rớt, chiến tranh, và các vụ nổ nguyên tử... Thêm nữa, rất có thể là những
người mất thân người, họ sẽ không được đầu thai làm người. Họ có thể tái sanh
thành kiến, muỗi, hay dã thú. Làm sao chúng ta có thể chứng minh những con số
này một cách khoa học?
Sau khi một đứa bé chào đời, làm sao đứa bé đột nhiên
lại có ý thức và cảm giác? Những câu hỏi căn bản như thế này, người bình thường
không để ý và không nghiên cứu để tìm câu trả lời. Mặc dù có sự gia tăng rất lớn
về dân số hiện nay; nhưng những chúng sinh mất thân người còn nhiều hơn trước
đây. Trong quá khứ không có quá nhiều kiến, muỗi, bọ và mối. Làm sao quý vị biết
là những sinh vật sinh ra từ ẩm ướt, biến hóa hay từ trứng này không từng là
người trong tiền kiếp.
Sau khi một người mất thân người, thể tánh hóa linh
của người đó giảm đi. Linh hồn của một người có thể biến thành nhiều lọai động
vật, ngay cả có thể thành 84,000 con muỗi. Vì trí tuệ của người này bị phân chia
ra trong nhiều thân, kết quả là chúng u mê và không còn linh nữa. Nếu người ấy
muốn có trở lại thân người, người ấy cần phải "luyện lại từ đầu" như trong nhà
máy hóa học, tiến trình này có thể cần thời gian rất dài.
Còn một điểm nữa, mỗi lần một người kết hôn, thì linh
hồn của người ấy bị chia ra thêm một phần hay nhiều phần. Thí dụ, một người phụ
nữ từng kết hôn với bao nhiêu người đàn ông, thì khi chết linh hồn của người phụ
nữ đó cũng sẽ bị cưa ra bấy nhiêu phần cho những người đàn ông đó. Nếu người đàn
ông lấy nhiều vợ thì quả báo cũng như vậy. Một vấn đề lớn nữa là phá thai. Khi
các bào thai bị phá, chúng mất cơ hội làm người. Ngày nay, số thai nhi chết do
phá thai vượt quá số người đang sống!.
Đối với chúng sinh vô tình, họ có thể khôi phục lại
linh tánh của họ không? Có thể được, nếu họ gặp người có khả năng nói Pháp cho
họ. Như trường hợp "Khi Đại Sư Đạo Sanh thuyết Pháp, đá cũng gật đầu đồng ý.".
Tuy nhiên, chỉ khi nào những chúng sinh vô tình này gặp bậc thánh nhân hay vị A
La Hán, thì mới có được cơ hội như vậy.
11. Thành Tâm Niệm Danh Hiệu
Bồ Tát Địa Tạng Vương Có Thế Siêu Độ Nghiệp Chướng
Có một phần công sức thì sẽ được một phần kết quả
tương ứng. Khi Địa Tạng Vương Bồ Tát biết quý vị thành tâm niệm danh hiệu Ngài,
Ngài sẽ giúp siêu độ nghiệp chướng của quý vị.
"Trực tâm là Đạo Tràng". Bất luận quý vị là người
xuất gia hay là tại gia, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải thành thật và ngay
thẳng. Không được nói dối, không làm những việc mạo hiểm , cũng không đầu cơ
hoặc đánh cá ngựa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào phải dùng tâm chân thật không dùng
tâm cầu cạnh dua nịnh. Chúng ta phải có tâm chân thật trong mọi hòan cảnh, cái
tâm phải biết dung hòa để hòa hợp với người khác. Để có tâm chân thật có nghĩa
là để tu Đạo Bồ Đề, và đừng bao giờ làm trở ngại hay chướng ngại người khác. Nếu
chúng ta làm hại hay chướng ngại người khác, chúng ta tạo nhân cho quả báo xấu.
Khi quả báo của chúng ta đến, nếu chúng ta không sám hối mà lại cứ tiếp tục lừa
dối người càng nhiều thêm, thi chúng ta lại sẽ tạo ra thêm nhiều nghiệp xấu nữa,
khó mà tiêu trừ được.
Lần này (năm 1982) khi tôi đến Châu Á, tôi có gặp một
người phụ nữ là cô họ Vương ở Penang. Trong tiền kiếp cô thích ăn móng gấu và óc
khỉ. Cô đập đầu khỉ nứt ra để uống óc khỉ. Cô cũng chặt móng gấu, chiên lên để
ăn. Vì những nghiệp chướng trong quá khứ này, kiếp này cô sanh ra làm người phụ
nữ. Tuy nhiên, thay vì sửa chữa lỗi lầm và bắt đầu đời mới, cô vẫn tiếp tục tạo
nghiệp xấu. Cô đã giết hai nhân mạng bằng cách phá thai hai lần. Hai vong linh
thai nhi bị phá thai này cùng kêu gọi những con ma là các chúng sinh mà cô đã
làm hại trong tiền kiếp. Vì thế, cô bị ung thư.
Trong thời gian thăm tôi viếng Penang, người phụ nữ
trẻ này đã phát đại tâm sám hối và bệnh ung thư của cô đã thuyên giảm. Tiếc
thay, hai tuần sau cô lại quay trở lại tập quán cũ, tái lập liên hệ với người
bạn trai và lại còn làm những hành vi không phù hợp Phật Pháp.
Sau đó một thời gian ngắn, bệnh ung thư của cô trở
lại. Cô bị bệnh là do nghiệp chướng của cô gây ra. Nếu cô thật tâm sám hối về
những lỗi lầm trong quá khứ và sửa đổi lại thì cô đã có một phần vạn cơ hội để
khỏi bệnh. Nếu không, không có thuốc nào có thể chữa và ngay cả Phật và Bồ tát
cũng chẳng cứu được cô. Có câu nói rằng, "Tội từ tâm khởi, đem tâm sám.". Nếu
chúng ta không sám hối và sửa đối với tâm chân thành, thì nghiệp chướng của
chúng ta sẽ quay trở lại. Trong trường hợp của cô họ Vương, vì cô không thành
tâm sám hối và sửa đổi, nên bệnh ung thư của cô đã trở lại.
Đáng lẽ cô phải viết thư cho tôi khi bệnh cô trở lại.
Nếu cô ấy nói thật với tôi, có lẽ lúc đó còn có thể làm đuợc cái gì đó. Thay vì
làm như vậy, cô đã nói dối với tôi và nói với tôi là cô sắp sang Mỹ. Trước khi
tôi rời Mã Lai, tôi có bảo cô rằng sau khi khỏe mạnh hơn và nếu có khả năng mua
vé máy bay sang Mỹ, thì cô có thể đến Hoa Kỳ và xuất gia đề tu hành. Nói cách
khác, đáng lẽ cô phải sang Mỹ sau khi cô được chữa khỏi bệnh.
Nhưng, người phụ nữ trẻ này chỉ sang Mỹ sau khi khí
bệnh ung thư tái phát; cô đến để chết ở Vạn Phật Thánh Thành. Chỉ đến lúc khi
bệnh của cô đã quá tầm tay của Y khoa thi cô mới lên máy bay một cách rất khó
khăn và đến Mỹ vào ngày 24 tháng trước. Với loại xảo quyệt nầy, bệnh của cô càng
khó chữa lành. Vì hành vi của cô là hoàn toàn giả dối, không thành thật và thủ
đoạn, ngay cả Phật và Bồ Tát cũng không thể giúp được cô.
Bây giờ cô đang ở trong bệnh viện, cơ hội sống chỉ
còn 0.5 phần vạn. Tối nay chúng ta hãy thành tâm hồi hướng công đức cho cô, mong
rằng cô sẽ bình phục. Mặc dù cô lừa dối tôi, lừa dối nơi tỉnh giác này tức cũng
có nghĩa là lừa dối mọi người ở đây, nhưng tất cả chúng ta đều có lòng từ bi. Cô
ta từ nơi rất xa đến đây, hy vọng cô có thể đuợc cứu sống khỏi tay tử thần. Nếu
còn có thể cứu cô ta được, chúng ta nên cố gắng hết sức. Nếu không thể cứu cô
ta, chúng ta cũng cố gắng hết sức. Nỗ lực của tập thể rất mạnh, chúng ta thành
tâm giúp cô tiêu trừ những nghiệp chướng của cô. Hãy theo tiếng mõ, và vì cô ta
mà niệm hồng danh Bồ Tát Địa Tạng Vương .
Trong lúc chung ta niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng
Vương , những nghiệp chướng của cô đáng lẽ phải được tiêu trừ. Tuy nhiên, khi
nghiệp quá khứ của cô được tiêu trừ thì nghiệp mới tích tụ lại cũng nhanh như
vậy. Thật ra, chúng ta đang giúp cô ta tiêu trừ những nghiệp chướng vô tận mà
lúc sanh ra cô đã có. Tôi nghĩ nếu chúng ta muốn cứu người này, chúng ta cần bắt
đầu Thất Địa Tạng vào ngày mai. Hãy thanh tâm niệm danh hiệu Bồ Tát và hồi hướng
công đức cho cô, hy vọng cô sẽ bình phục. Khi chúng ta giúp người khác với lòng
thành khẩn thì chư Phật và Bồ Tát nhất định cùng sẽ giúp chúng ta ...
Hôm nay chúng ta cùng phát tâm để hồi hướng công đức
cho người phụ nữ trẻ này. Có phải thân nhân của cô ta yêu cầu chúng ta làm công
việc này không? Không, họ không có yêu cầu. Tuy nhiên, dù là họ không biết,
chúng ta vẫn hồi hướng công đức cho cô. Là Phật tử, chúng ta không cần được
thỉnh cầu mới giúp đỡ người khác. Chúng ta cảm thấy thương xót người phụ nữ trẻ
này và cố hết sức mình để giúp cô ta. Chúng ta nương tựa vào uy lực của Bồ Tát
Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng Vương.
Nếu cô ta tỉnh lại thi thật là tuyệt hảo; nếu không,
đó chỉ vì nghiệp chướng của cô quá nặng. Dẫu sao đi nữa, chúng ta hãy cố gắng
hết sức mình, tất cả chúng ta nên nỗ lực làm việc!
Hiện nay, càng lúc các nhiều tai họa trên thế giới,
trong khi đó càng lúc càng ít người tu Đạo Bồ Đề. Thêm nữa, càng lúc càng có
nhiều người phá giới. Tại sao thế giới ngày càng trở nên tệ hại? Chúng ta hãy
nghiên cứa câu hỏi căn bản này. Nguyên nhân của vấn đề này là con người không
giữ năm giới, đặc biệt là giới không tà dâm. Đàn ông và đàn bà đều sai lầm nghĩ
rằng thỏa mãn ham muốn tình dục là một loại khoái lạc. Như có câu nói là “quay
lưng với giác ngộ, phối hợp với bụi trần (bội giác hợp trần)” và "nhận kẻ giặc
làm con”. Họ cho đau khổ là khoái lạc, đen là trắng, và cho sự thật là hão
huyền. Họ quá mê lầm đến nỗi họ hành động cẩu thả và không chánh đáng, dường như
họ đi ngược đầu thay vì đứng thẳng. Thêm vào đó, thay vì biết giữ gìn tinh lực
quý giá, những người nam nữ mỗi ngày làm những việc mà cuối cùng chỉ là thương
tổn chính họ. Đàn ông không biết cư xử như người đàn ông chính trực, phụ nữ
không biết cư xử như người phụ nữ chính trực; những điều họ biết chỉ là làm cách
nào để thỏa mãn ham muốn nhục dục của họ.
Ngày nay, nam nữ sinh viên, nhất là những người trong
những đại học nổi tiếng, họ sống chung và tham gia những hành vi chung chạ.
Những hành động này đưa đến những sự mang thai ngoài ý muốn. Đề tránh những sự
mang thai ngoài ý muốn này, các phương tiện ngừa thai được phát minh. Nhiều
người nghĩ rằng dùng phương tiện ngừa thai tốt hơn là đối phó với những khó khăn
do những sự có thai ngoài ý muốn. Thật ra, dùng biện pháp ngừa thai là không
đúng vì nó ngược lại những chức năng sinh học trong việc giao hợp, và đó cũng là
một loại nghiệp chướng. Thêm vào đó, những người phát minh ra những phương pháp
ngừa thai cuối cùng đã gây hại cho nhiều thanh niên nam nữ , vì những người trẻ
sẽ dễ dàng tham gia hành vi tà dâm hơn khi nghĩ rằng họ không phải lo lắng về
chuyện có thể mang thai.
Ngoài phương pháp ngừa thai, nam nữ còn dùng sự phá
thai để đương đầu với những bào thai ngoài ý muốn do những hành vi đồi trụy của
họ. Bằng cách phá thai, họ tạo ra một tội nặng nề hơn - tội sát sanh. Nói cho
rõ, trong khi dùng biện pháp ngừa thai là một hành động sát sanh gián tiếp; thì
phá thai là hành vi sát sanh trực tiếp. Tất cả những việc sát sanh này làm gia
tăng lòng oán hận trên thế gian. Những năng lực xấu này cũ chồng chất, kết quả
là có những bệnh lạ. Khi quý vị nghiên cứu sâu xa hơn, quý vị sẽ thấy rằng nếu
đàn ông, đàn bà không luôn phá luật về hành vi luân lý thì đã chẳng xảy ra quá
nhiều những bệnh tật lạ với những triệu chứng khác thường không giải thích được
và không chữa được.
Bây giờ, ngoài ung thư còn có những bệnh khác cũng
khó chữa hoặc không thể chữa được. Những vấn đề này đều đầu tiên bắt nguồn từ
phạm giới về tà dâm, rồi thì giới sát sinh. Những hành động không chính đáng này
sẽ có tiếp theo sau là sự phạm giới ăn cắp, nói dối và dùng chất say. Năm giới
luật này là những luật lệ quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Vì thế, mọi
người phải giữ năm giới. Thuở xưa, khi vị Chuyển Luân Thánh Vương còn ở trên thế
gian để giáo hóa chúng sanh, mọi người đều giữ năm giới, tuân theo và thực hành
mười điều thiện (Thập Thiện) và ăn chay. Vào thời đó, không có thiên tai và mọi
người được hưởng rất nhiều phước báo, nhiều người có thần thông và mở ngũ nhãn.
Trái lại ngày nay, tiêu chuẩn đạo đức ngày càng suy đồi. Sự suy đổi trong phẩm
cách con người cũng làm cho cả thế giới suy đồi.
Quý vị có muốn biết tại sao có quá nhiều người bị ung
thư? Tình trạng này là do nghiệp sát sanh tạo ra. Quý vị hãy suy nghĩ về việc
này, qua sự phá thai, quý vị đã tận diệt những mạng sống ngay trước khi chúng có
cơ hội chào đời. Trong hoàn cảnh này, sự oán giận của những bào thai không được
sinh ra không thật là kinh khủng hay sao ? Nói tóm lại, thế giới và con người
càng ngày càng tệ hại hơn. Tất cả chỉ vì nghiệp sát sinh.
Người tại Vạn Phật Thánh Thành, vì biết nhân quả báo
ứng tuần hoàn, chúng ta hãy làm giảm nghiệp xấu trên thế giới, như vây thế giới
sẽ không có nhiều thiên tai, giúp nhân loại bớt đi một chút đau khổ, và bệnh tật
của nhân loại cũng bớt đi một chút. Chúng ta hãy cùng nhau giúp cô họ Vương xem
như đây là một cơ hội để nỗ lực và thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng
Vương . Niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương có thể giúp giảm nghiệp xấu của
chúng sinh; và để cho những kẻ thù, thân nhân và những chủ nợ của họ từ vô lượng
kiếp về trước được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Lần tụng niệm này cũng sẽ giúp
tất cả kẻ thù, thân nhân và chủ nợ của chúng ta được được sinh về Tây Phương Cực
Lạc.
Hãy nhân cơ hội này để niệm danh hiệu Địa Tạng Vương
Bồ Tát với sự nỗ lực và thành tâm. Khi chúng ta giúp những người đang bệnh hay
đang đau khổ, chúng ta cũng đang độ cha mẹ, tổ tiên, kẻ thù, thân nhân, và chủ
nợ của chúng ta trong những đời quá khứ, và giúp họ lìa khổ được vui, và liễu
sanh thoát tử.
Có một phần công sức thì sẽ được một phần kết quả
tương ứng. Khí quý vị niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát với sự nỗ lực và
thành tâm, Ngài sẽ cảm động. Biết rằng quý vị đang niệm danh hiệu Ngài với lòng
thành khẩn như vậy, Bồ Tát Địa Tạng Vương sẽ siêu độ tất cả nghiệp chướng của
quý vị, Ngài cũng giúp quý vị tu Đạo Bồ Đề, tiến bộ trên đường Đạo này mà không
bị ma chướng, sớm tiêu trừ các nghiệp chướng, mau xa lìa đau khổ và vãng sanh về
Thế Giới Cực Lạc. Đó là lý do chính để chúng ta tham dự Thất Địa Tạng. Vì thế,
mọi người hãy chân thật và thành tâm để siêu độ cha mẹ, tổ tiên, kẻ thù, thân
quyến và chủ nợ của chúng ta trong những kiếp trước. Hãy để cho họ dùng cơ hội
này để lia khổ đuoc vui. Đừng để thời gian trôi quá vô ích!