Hoan hỷ đi, tại sao lại phải tức giận chỉ vì một chuyện con con, như ai đó nói nặng mình một câu, chê mình chưa hay, chưa giỏi?
Hoan hỷ đi, đừng vội cau mày, buông ra những câu nặng nề chỉ vì con
đường xe kẹt cứng (giữa thành phố nhấp nhô “lô cốt”) và có ai đó lỡ tông
vào sau đuôi xe máy mình. Đừng vội bảo “người ta đuôi mù hay sao lại
tông vào xe mình” mà hãy thử nhìn và cười một cái đi. Vì có một lúc nào
đó, mình sơ suất trong khi lái xe và có thể mình cũng sẽ đâm vào đuôi xe
người khác, hoặc đã từng đâm vào! Nếu đã từng thì có thể mình đã từng
nhận được một nụ cười, nhưng cũng có thể mình đã từng nhận được một ánh
nhìn, một câu nói hằn học, sân giận. Và khi ấy, mình đã thế nào? Nếu là
đón nhận một từ ngữ đầy trách móc mình có cảm thấy buồn không? Nếu có
thì sao mình lại dùng “vũ khí” ấy khi có ai đó lỡ đâm vào đuôi xe mình?
Hoan hỷ đi, khi mẹ (hoặc ba) có càm ràm một tí, khó tính một tí. Bởi
xét cho kỹ thì ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi, phải không? Và có
biết bao người đã chẳng còn có cơ hội được ba mẹ càm ràm, nhắc nhở?
Chừng ấy con người không còn được cái diễm phúc như mình, họ đang khao
khát được nghe tiếng thở dài, lời trách mắng của ba mẹ nhưng đâu có
được. Thế nên mình hãy hoan hỷ đi, hoan hỷ vì diễm phúc của mình đi!
Chúng ta đã nhiều lần nổi nóng, nhiều lần thể hiện “khả năng” làm cho
người khác buồn và làm cho mình bực tức. Đó là vì mình chưa học cách
hoan hỷ trước sự cố, trước những mất mát của cuộc sống. Đi đường kẹt xe
cũng bực, vào cơ quan nghe chuyện thiên hạ cũng nổi nóng, thậm chí ôm
cục tức của một ai đó (lạ hoắc lạ huơ) để rồi mình đánh rơi rất nhiều
thời giờ hiến tặng những nụ cười.
Mình không hoan hỷ vì mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có lúc
thô tháo, nhiều lúc vụt chạt, lỗi lầm; bởi mình chỉ toàn thấy lỗi của
người chứ chưa bao giờ nhìn thấy những nông nỗi của chính mình. Và khi
mình không hoan hỷ trước những sự thật hiển nhiên thì mình lại thêm một
lần nông nỗi. Cuộc sống có rất nhiều cơ hội để mình góp nhặt yêu thương,
tạo dựng hạnh phúc, chỉ cần mình biết hoan hỷ trước mọi thứ, kể cả nỗi
đau và những chuyện thường ngày khác…
Nếu, bạn hay ai đó hỏi tôi, làm thế nào để có hạnh phúc? Theo tôi, bạn hãy học cách hoan hỷ đi!
Đình Long (AT)
http://giacngo.vn