Kính thưa
toàn thể quý vị,
Hôm nay
thay vì trình bày về cái chết và tiến trình của cái chết, tôi xin được trao đổi
với quý vị về tiến trình của già và chết.
Già và cái
chết là những hiện tượng thiên nhiên. Theo quy luật tự nhiên, tất cả các sự vật
duyên khởi đều vô thường và phải bị biến đổi, tùy thuộc vào sự chi phối của
nguyên nhân, và điều kiện. Bất cứ cái gì có khởi đầu đều phải có kết thúc.
Đời sống
của tất cả chúng sinh, sau khi được sanh ra là phải chịu biến đổi với sự khiếm
khuyết của các giác quan. Cái chết chỉ là một sự thay đổi, sự chấm dứt đời sống
ở nơi này; sự tan rã của các tế bào, sự vất bỏ của thân xác này. Mặc dầu theo
luật tự nhiên, Già và Chết là một sự thật hiển nhiên của đời sống con người.
Trên mặt tâm lý, thường thì Già và Chết tượng trưng cho sự mất mát, hết hy
vọng, một ngã rẽ đi vào bóng tối với sự hiện diện của sợ hãi, lo lắng. Dù vậy,
tuổi già cũng có thể là một cơ hội để “trưởng thành”, và cái chết là một sự
giải thoát. Ít ra, một người khi có được đời sống tốt đẹp và có ý nghĩa; lúc
chết ít nhất cũng sẽ không bị hoang mang mà còn có thể được giải thoát ngay lúc
ấy.
Cuộc sống
của con người thường thì được chia ra làm ba giai đoạn: trẻ thơ, trung niên và
cuối cùng là “tuổi già”. Trong những thời gian này, một người khi sống với
Chánh Niệm trong từng hành động thường ngày, có thể sống tốt đẹp ở giai đoạn
đầu và đoạn giữa của cuộc sống, nhưng còn đoạn cuối thì sao?
Đức Phật
là một điển hình của sự toàn thiện trong cả ba giai đoạn. Có nghĩa là một đời
sống an vui, hạnh phúc trong tuổi “già” vẫn có thể thực hiện được. Thêm vào đó,
như đã nói trên, một người vẫn có thể tiến triển đến mức hoàn thiện vào lúc
cuối cuộc đời.
Bao người
đã bỏ hai phần ba cuộc đời chạy theo danh vọng, tiền tài, địa vị, quyền lực, và
đua đòi vật chất. Họ có thể nói đời sống của họ là đáng giá. Thật ra thì chưa
đủ. Họ đã không nhận ra tiềm năng thật sự của con người. Khi có cơ hội được
sống lâu hơn kẻ khác, đó là lúc họ có thể tiến bước trên con đường tìm lại
những khả năng tiềm ẩn của chính mình.
Muốn được
sống lâu, chúng ta phải biết săn sóc bản thân. Săn sóc trên mọi phương diện:
tinh thần, thể chất, sinh lý cũng như tâm lý. Sự tương quan giữa những điểm này
cần được hướng dẫn chu đáo để đời sống hằng ngày được nhiều lợi lạc. Ngoài việc
ăn uống đầy đủ và thể dục đều đặn, một cuộc sống không làm tổn hại đến người và
vật ở chung quanh là một điều rất cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc và quân
bình.
Ngày nay,
xã hội phát triển trên đà tranh chấp và tiêu thụ. Con người vì lao theo nhịp
sống này chỉ lo tranh giành và gom góp của cải, và vì vậy đã không còn thời
gian dành cho chính mình. Vì sống trong một xã hội như thế, không ai có thể lo
cho ai, nên người già phải tự lo. Trong trường hợp này, người già nên giải trí
bằng cách tập thể dục, năng vận động trong môi trường thiên nhiên. Trên phương
diện tình cảm gia đình, tình thương dành cho con cái vẫn giữ vai trò quan
trọng. Nhưng đôi lúc, cha mẹ đã lo lắng thái quá và việc đó làm cho con cái bực
bội.
Các bậc
Thầy trong Phật giáo thường dạy: một khi con cái đã trưởng thành và có thể tự
lập, cha mẹ nên san sẻ tình thương của mình một cách công bằng, không quá đáng.
Có nghĩa là tình thương mà có tính cách trói buột vào người hay vật, phải được
chuyển đổi thành tình thương công bình, tình thương được cân bằng ở mức độ như
tình bạn & tình nhân ái.
Ở Thái
Lan, người già tìm được sự quân bình trong tình thương khi họ tìm đến Chùa hay
Thiền Viện và ở đấy, họ thực tập, làm công quả cả tuần với những bạn già khác.
Xa hơn nữa, hãy khuyến khích họ chọn lựa, tự tìm cho mình một việc gì để làm.
Nghĩa là họ phải tự biết mình nên làm gì, vì điều đó rất tốt, có ý nghĩa, và vì
họ thích làm được việc đó. Chẳng hạn, viết một quyển sách về những kinh nghiệm
đã sống qua, làm một chương trình về công tác trồng cây, hay tìm hiểu về vấn đề
tâm linh. Cần nhất là phải thiết tha làm một việc mà mình tin tưởng và muốn
thành công. Hãy tự nói với mình: “Tôi phải làm xong việc này trước khi lìa
đời.”
Có những
người già, sau một thời gian về hưu thì cảm thấy trơ trọi, trống vắng, chán
nản, và buồn rầu. Họ héo sầu và ít khi kéo dài tuổi thọ. Vài người khác bị
xuống tinh thần, và có kẻ đã tự kết liễu đời mình. Nhưng những người già có ý
chí và có lòng tin nơi việc mình làm sẽ không như vậy. Lúc đó, ý chí và sự tin
tưởng mãnh liệt vào việc làm có ý nghĩa sẽ giúp họ vượt qua trở ngại. Họ có
việc để làm và có chỗ để nương tựa niềm tin. Họ tiếp tục học hỏi, tìm tòi thêm;
họ sẽ sống mạnh khỏe, về thể chất cũng như tinh thần. Như Phật đã từng dạy: "Ai
có bốn điểm như sau: Muốn làm, có ý chí, biết dấn thân, và kinh nghiệm tìm hiểu
vấn đề tâm linh, sẽ giúp họ kéo dài tuổi thọ".
Người già
thường dễ nhuốm bệnh vì cơ thể bị suy yếu. Do đó, họ hay lo lắng và thường tủi
thân. Phật dạy mình nên tự ngẫm: “Thân bệnh, nhưng tâm không bệnh”, hoặc “mặc
dầu cơ thể suy yếu nhưng tâm tôi không suy yếu.” Nhiều người nghĩ hạnh phúc là
khi sung mãn về vật chất. Nếu hạnh phúc là thỏa mãn những nhu cầu của các giác
quan thì tuổi già thật là một nỗi thống khổ to tát, bởi vì tuổi già có nghĩa là
các giác quan bị thoái hóa hoặc kiếm khuyết. Sự thật thì có hai loại hạnh phúc:
Hạnh
phúc vật chất - Có những người chuyên chạy theo
cảm thọ vật chất; và trong lúc tìm kiếm thứ hạnh phúc này, họ phải lao tâm, lao
lực để đạt mục đích. Việc này đôi khi còn được khuyến khích bởi xã hội. Con
người có khả năng sáng tạo. Ngày nay con người đã sáng chế ra rất nhiều thứ kỹ
thuật tối tân. Nếu sức sáng tạo này được hướng dẫn xoay về bên trong, khả năng
này có thể tạo ra niềm vui và sự hài hòa trong tinh thần. Chẳng may
những người tìm kiếm khoái lạc cũng như hạnh phúc đã hao tổn sức lực để đi tìm
những cảm thọ nhất thời. Do đó đã không có thời gian để mà tìm lại bên trong
của chính mình. Sức sáng tạo và khả năng tiềm ẩn không được phát huy, dẫn đến
sự thiếu an lạc, tinh thần bất an. Lúc họ đi tìm khoái lạc vật chất, họ đã vô
tình tự tạo những hiện tượng bất an ở bên trong như: sự căng thẳng, lo lắng,
hồi hộp, thất vọng, sợ hãi, mất ngủ và biết bao là tình trạng tâm thần bất an
khác, kể cả bệnh điên.
Những kẻ
chạy theo vật chất lúc thiếu thời sẽ khổ gấp đôi trong lúc tuổi già. Lúc này
các giác quan bị suy kém, và vì họ không được thỏa mãn như lúc còn trẻ; họ sẽ
cảm thấy bực bội, căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, và thất vọng. Sự bực bội vì
những cảm thọ bên ngoài không được thỏa mãn sẽ làm tăng cường những cảm giác
bất an bên trong. Lúc này thật là khổ cho tuổi già.
Người sáng
suốt, thông minh sẽ không chỉ tìm kiếm vật chất để thỏa mãn những cảm thọ, mà
họ còn tìm cách tạo ra những cảm giác tốt cho tinh thần, và một niềm an lạc bên
trong. Phật đã khuyên chúng ta nên khai thác năm tính chất tốt cho tinh thần,
đó là: Niềm vui, phấn khởi, thoải mái, an lạc và chú tâm. Năm điều này giúp
chúng ta gạt bỏ được những cảm giác bất an, đau khổ. Đây là một cách tu tập để
được an lạc và hạnh phúc.
Lúc về
già, người có tuổi nên học tập để có được nhiều niềm vui bên trong, nhờ đó họ
có thể sống an lạc, tự do và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này cao hơn, vượt khỏi
những hình thức. Đây là thứ hạnh phúc cao tột khi mà một người nhận chân được
tất cả sự thật về vạn vật cũng như vũ trụ.
Trên bước
đường tu tập để tự giải thoát khỏi vô minh, Phật dạy chúng ta phải học
hỏi, tìm hiểu sự thật về mọi sự vật. Già và Chết là một phần của sự sống cần
được tham vấn. Phật nói: "Đây là năm sự thật về đời sống. Mỗi người phải
tự suy ngẫm, dù là nam hay nữ, người cư sĩ hay tu sĩ: “Tôi sẽ già, tôi không
thể tránh khỏi tuổi già. Tôi sẽ bệnh, tôi không thể tránh được bệnh. Tôi sẽ
chết, tôi không thể tránh khỏi cái chết. Mọi người cũng như mọi vật tôi hằng
yêu mến sẽ bị đổi thay hay xa cách. Tôi là chủ những việc làm của tôi, tốt hay
xấu, tôi phải chịu trách nhiệm".
Cái Chết
là điểm then chốt của những điều nêu trên, là một điểm cần được suy gẫm. Người
Phật tử được nhắc nhở, cần phải trau dồi Chánh Niệm, và luôn suy ngẫm về cái
Chết. Sự suy gẫm đúng và sáng suốt sẽ giúp chúng ta nhận chân ra sự vô thường
của cuộc đời. Hơn nữa, sự suy gẫm giúp chúng ta sống với Chánh Niệm, để chuyên
cần tinh tấn trước khi cuộc đời chấm dứt. Thêm vào đó, điều này dẫn chúng ta
đến sự hiểu biết chân thật về vô thường. Sự nhận thức chân thật này giúp chúng
ta giác ngộ và giải thoát. Ai đạt đến đây coi như là người hạnh phúc nhất.
Nhiều đệ
tử của Phật đã giác ngộ và giải thoát ngay trước phút lâm chung. Những người
chưa hoàn toàn giải thoát, lúc chết nhờ được nhắc nhở, nên họ chết một cách an
lành, không sợ hãi, loạn động.
Tóm lại,
ba điểm cần được soi xét lúc già và chết là: Già và Chết là luật tự nhiên, phải
chấp nhận và nhận thức một cách không sợ hãi. Già và Chết cũng là
một cơ hội để thăng hoa đời sống, và chúng ta nên làm hết lòng.
Nơi Già và Chết còn có cái Không già & Không chết, mà ai ai cũng có
thể “CÓ” được. Với những điểm trình bày sơ lược bên trên, tôi xin kết
thúc buổi nói chuyện hôm nay.
Chân thành
cảm ơn tất cả quý vị!