Với
mong muốn được phổ biến bài thuốc, ông Doan không giấu tỷ lệ kết hợp.
Mười chín vị thuốc này bao gồm: Cây chum hoa (lục lạc ba lá) 10g, diệp
hạ châu (cây chó đẻ) 10g, ngưu tất (cỏ xước) 10g, mã đề 10g, trinh nữ
10g, cỏ mực 5g, cỏ sữa 5g, hà thủ ô 5g, móng tranh 5g, lá lốt 5g, bạc
thau 5g, cam thảo 5g, bồ ngọt (rau ngót) 5g, lạc tiên 5g, mần trầu 5g,
mằn ri hoa tím 10g, rau má 5g, bướm bạc 10g, chìa vôi 5g. Tổng trọng
lượng các vị thuốc là 130g và tỉ lệ này phải chính xác thì bài thuốc mới
có tác dụng như lời tác giả bài thuốc nói.
Ông
Doan chia sẻ, thông thường lấy thuốc buổi trưa tốt nhất, bởi lúc này
lượng tinh chất được cây quang hợp nhiều nhất, giữ được dược tính cao
nhất. Trong một năm, ngày hái thuốc tốt nhất là ngày Hạ chí. Sau khi hái
thuốc về, nên rửa sạch, sao qua trên chảo nóng, đem phơi nắng, hoặc sấy
khô dùng dần. Ngoài cây bạc thau khi sao phải cho rượu, còn những vị
thuốc khác đều sao bình thường.
Kỹ sư nông nghiệp yêu nghề thuốc Trà Quang Doan
Ông
Doan có lời khuyên: Nên thực hiện công đoạn này càng nhanh càng tốt,
bởi nếu để lâu, lượng dược chất có trong thảo dược bị giảm do khô héo.
Thông thường một thang có thể đun để dùng thay nước uống hàng ngày,
nhưng để đạt hiệu quả cao hơn nên sắc thành thuốc.
Cách
nấu thuốc, theo ông Doan là khá đơn giản: Ban đầu cho thuốc vào nồi, đổ
xâm xấp nước, đun nhỏ lửa cho đến khi nước còn khoảng một bát (một chén
ăn cơm). Lần thứ hai cũng làm tương tự, nhưng lượng thuốc còn lại chỉ
còn 0,8 bát thì thành thuốc. Với mỗi thang thuốc, ngày uống hai lần, còn
trẻ nhỏ có thể uống ½ thang. Ngoài ra, người bệnh cần có chế độ ăn uống
phù hợp, nên ăn các loại rau, qủa, giảm ăn chất béo, thức ăn chứa nhiều
đạm.
Chữa bệnh không lấy tiền
Sinh
ra trong một gia đình có 8 anh em, là anh cả nên cuộc đời ông Doan trải
qua nhiều vất vả. Thấm thía cảnh nghèo, ông quyết tâm theo đuổi con
đường khoa cử, năm 1981 thi đậu vào Khoa Trồng trọt, Trường Đại học Nông
Nghiệp II (Tp Huế). Tốt nghiệp, ông xin về Quảng Nam phục vụ quê hương.
Nghề
nghiệp của ông vốn gắn bó với những loại cây trồng, lại thêm ý thích
nghiên cứu những loài cây thuốc nên chàng kỹ sư đặc biệt lưu tâm đến
những loài cây có
công
dụng chữa bệnh cứu người. Những cuốn sách y học cổ truyền luôn là sách
“gối đầu giường”, như cuốn sách “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”
ông nghiền ngẫm 30 năm nay đã rách cả gáy.
Bài thuốc chữa bệnh gan theo bí quyết của người Chăm pa ->
Điều
tình cờ thú vị khác là trong dòng tộc nhà ông Doan, từ trước đến nay
mỗi người lại sở hữu một bài thuốc riêng. Chú ông có bài thuốc chữa bệnh
sỏi thận, mẹ ông sở hữu bài thuốc chữa thận nhiễm mỡ, chữa xương khớp;
bản thân ông giỏi về chữa gan.
Những
bài thuốc không để kiếm tiền, mà trong xóm có ai bị bệnh thì những lang
y này tự nguyện đến giúp người bệnh, hái thuốc đem đến cho không.
“Chúng tôi quan niệm bài thuốc của gia đình là để cứu người, không lấy
tiền”, ông Doan nói. Không như nhiều người khác giữ riêng bí quyết bài
thuốc gia truyền, ông lại sẵn sàng chia sẻ bí quyết chế bài thuốc, dẫn
những người thích học nghề đi tìm cây thuốc, hướng dẫn tỉ mỉ cách pha
chế.
Chỉ
là “nghề” tay trái, và nỗi khổ của người bệnh khiến mình trăn trở nên
với những người bệnh ở xa tìm đến, người đàn ông tốt bụng này thậm chí
còn thu xếp nơi ăn chốn ở, dù hoàn cảnh gia đình mình không khá giả gì.
Chuyện nhiều người ở xa nhờ ông bốc thuốc mà không hề biết mặt là chuyện
thường.
Chị
Ngô Thị Duyên (ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết: Trước đây
em trai chị bị bệnh gan, lại hay uống rượu nên bệnh ngày càng nặng. Sau
khi đã “vái tứ phương” mà chẳng mang lại hiệu quả, được mách bài thuốc
của ông Doan, người bệnh nay đã chuyển biến tích cực: Da dẻ mềm trở lại,
ăn được nhiều, tăng được khoảng 5kg, tinh thần tự tin hơn.
Vị
kỹ sư nông nghiệp kiêm nghề thầy thuốc khuyên rằng mọi người nên có
cách nhìn nhận lại những bài thuốc dân tộc, bởi một số người ở chính các
nước phương Tây còn đang quay lại dùng thuốc nam và “người Việt nên
biết phát huy, lưu truyền các bài thuốc dân tộc đem lại hiệu quả cao
trong việc chữa bệnh, tránh lạm dụng vào thuốc Tây” như lời ông nói.