Con ạ, Thần thoại Hi Lạp đã coi con người là sản phẩm cuối cùng của Thần
Zeus (Thần mặt trời). Sau khi đã nặn ra muôn loài rồi, còn lại chút ít
đất, Thần Zeus mới nghĩ đến việc nên nặn một loài mới đi bằng hai chân,
biết ngẫng đầu lên để chiêm ngưỡng, tán thán Ngài: Thế là con người ra
đời! Và giống nầy sức lực không mạnh bằng các loài khác, không có khả
năng chạy nhanh, bay lên cao, hay lặn xuống nước; nhưng lại có trí khôn
biết tự tạo cho mình các khả năng ấy; đồng thời biết cách chế ngự muôn
loài. Mà quả thật, hiện tại con có nhận xét được gì không? Loài người
với trí tuệ, suy nghĩ, tìm tòi, khám phá đã nâng cao cuộc sống của mình
một cách vượt bực. Và do sự tiến vào ngành điện tử, máy vi tính trong
thế kỷ 20, con người đã nối dài khả năng, bộ óc để đẩy mạnh các việc sản
xuất, thông tin hoặc giúp ích rất nhiều trong ngành không gian lẫn y
học, đem mọi người của các quốc gia trên thế giới sát lại gần nhau.
Con
có nhận định được rằng: Trên thế gian nầy không có một loài vật nào có
đủ khả năng để thay thế con người không? Con người biết khắc phục mọi
hoàn cảnh, thiên nhiên; biết xẻ núi, ngăn sông; biết ngăn biển để tạo
nên những phương tiện, điều kiện thuận lợi cho cuộc sống được đầy đủ và
sung túc hơn. Họ biết lợi dụng sức nước, thủy triều, sức gió để xay bột;
lấy nước từ các mạch nước, hoặc biến thành điện, vân.. vân... Biết dùng
sức voi, sức ngựa, trâu bò, lạc đà để chuyên chở, cày bừa. Biết suy
nghĩ để chế tạo động cơ, máy móc nhằm thay thế sức người mà năng suất
lại tăng rất cao, đúng như nhà tư tưởng của Pháp Pascal đã nói: "Con
người là một cây sậy, nhưng cây sậy có tư tưởng".
Con ạ,
Hôm nay con đã được làm con người rồi, con có thích thú không? Con có
hãnh diện không? Ba thấy rằng con nên hiểu và hãnh diện mình đã được là
con người. Con biết con đang làm cái gì? Con đang suy nghĩ đến điều gì?
Con biết cắp sách đến trường, con biết học cách nào để thừa hưởng thành
quả trí óc của người đi trước, để tạo được những điều mới cho mai sau.
Con biết điều hay, lẽ phải; biết loại bỏ các cái xấu, điều không tốt;
biết nhận định đúng, sai. Nói tóm các điều ấy lại bằng ba chữ: Chân,
Thiện, Mỹ mà trong Triết học và Tôn giáo người ta hay nói đến.
Này con,
Con có biết làm con người quý đến bậc nào không? Không những trên thực
tế, loài người đã vượt trội các loài trên thế gian nầy, mà trong Tôn
giáo cũng được nhắc đến luôn.
Đối với Phật giáo, con người không phải là giống siêu việt trong vũ trụ,
nhưng lại là cần thiết để có thể tu và thành Bậc Giác Ngộ. Thế giới con
người ở là cõi Nam Diêm Phù Đề, hay còn gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Cõi
nầy có vui, có khổ; có sướng, có cực; khổ nhiều hơn vui! Ngoài ra còn có
cõi Bắc Câu Lư Châu, người ở đấy cao lớn, họ giàu sang, văn minh lắm.
Và giống người ở Đông Thắng Thần Châu, hoặc Tây Ngưu Hóa Châu thì thấp,
cũng thông minh, sung sướng không kém. Nhưng các giống người ở cõi đó,
muốn thành Phật, thành "Bậc Giác Ngộ" thì cũng phải tái sanh làm người
như chúng ta.
Trong sáu đường (lục đạo) luân hồi: Thiên (Trời), Nhân (Người), A tu la
(Thần), Địa ngục, Ngạ quỷ (Quỷ đói), và Súc sinh (súc vật), thì chỉ có
làm người mới có thể tu để đạt quả Giải Thoát, tiến đến Niết Bàn.
Con yêu dấu,
Ba viết để chứng minh cho con biết và hiểu: Được làm con người rất quý
như thế nào? Không những trên phương diện của các loài vật ở thế gian
nầy, mà còn đưa con vào tôn giáo để con thấy: Làm con người không phải
là không công dụng. Từ đó, con có thể hiểu và con sẽ quý cái thân xác
con người của con, con sẽ bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho nó cả tâm hồn để
mỗi ngày được tiến bộ và trở thành có ích cho mình, cho người, cho xã
hội ở mai sau.