Những ngày giáp tết, ngôi chùa Lá bé nhỏ nằm trong một con
hẻm sâu ở đường Quang Trung (Q.Gò Vấp, TP.HCM) xếp đầy những bức tranh
thư pháp. Nhà sư Thích Nhuận Tâm tất bật, đêm miệt mài viết thư pháp,
ngày đi kêu gọi các nhà hảo tâm mua tranh
Nhờ bài báo viết về nhóm từ thiện in kinh chữ nổi cho người mù trên báo
Giác Ngộ số Vu lan 2010, thầy Hạnh Thông có ý định đến xã Vĩnh Châu và
nhờ Ni sư trụ trì TX.Ngọc Châu Như phổ biến kế hoạch xóa mù chữ cho bà
con mù lòa ở đây.
Trụ
trì tại ngôi chùa "nghèo" với bao thiếu thốn đủ bề nhưng sư cô đã nuôi
dưỡng nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ, bất hạnh được đi học. Đó là sư cô -
Thích Nữ Minh Nguyên, chùa Bửu Châu, phường Thống Nhất, TP. Pleiku (Gia
Lai).
Phật giáo có những khác biệt lớn theo quốc gia, lãnh thổ, vùng miền,
tôn phái, nhưng Phật giáo tỏ ra thống nhất hơn bao giờ hết trong phẩm
chất từ bi, mà một trong những biểu hiện cụ thể, tập trung là vai trò
là liều thuốc xoa dịu sự đau đớn, khổ sở, đặc biệt khi có những biến cố.
Một phút lắng lòng để trăn trở và tìm thấy bình yên. Dẫu cuộc đời có bị
những nỗi khổ niềm đau vây bũa thì người con Phật cũng không quên thực
tập, để vững chãi... Cho tâm mình dừng lại trước nỗi đau để suy nghiệm
cũng là một lần nhận diện sự thật mà thong dong bước đi!
Có một câu chuyện kỳ lạ như cổ tích thời hiện đại: Người vợ
van lạy xin cha mẹ chồng cho chồng được… sống. Để chồng sống được thì
phải cắt cả tay lẫn chân. Đó là câu chuyện về cặp vợ chồng có số phận vô
cùng đau đớn.
Những đứa
học trò tròn xoe mắt nhìn thầy trong ngày đầu nhập học. Dáng khom khom,
khuôn mặt có vẻ “dữ dằn” vì một bên mắt không còn và cả vết sẹo dài còn
thâm mờ trên má trái của thầy giáo mới khiến lũ trẻ ngồi im phăng phắc.
Tuy nhiên chỉ vào chiều hôm đó, lớp học đã rôm rả tiếng học trò hỏi bài
thầy.
Nhìn các con mặt kháu khỉnh, hồn nhiên nô đùa tại chùa Bồ Đề các "hoa hậu" HIV đã không cầm được những giọt nước mắt xót thương.
Mảnh đất miền Trung trong tôi ngày còn đi học chỉ là
một khái niệm địa lý, là những sự kiện đâu đó tôi nghe thoáng qua, chợt
đến và đi một cách vô tình. Mỗi khi thiên tai ập đến, tôi làm tròn
nghĩa vụ công dân bằng việc đóng góp cho những tổ chức từ thiện 'ủng hộ
đồng bào lũ lụt'. Hết.
Bà Lan, 90 tuổi, đãng trí và lãng tai nhưng rất thích
kể chuyện. Hễ có người đến thăm là bà lão kéo lại bằng được, để nghe bà
kể về một thời chiến tranh oanh liệt đã qua với trí nhớ không còn
nguyên vẹn của tuổi già.
Các tin đã đăng: