Chúng
ta còn nhớ, trong trận động đất khủng khiếp ở Thanh Hải, Trung Quốc
những nhà sư Tây Tạng là những người đầu tiên đến nơi xảy ra thảm họa,
cầu siêu, lo việc hậu sự, nạn nhân an ủi gia đình nạn nhân…
Trong
thảm kịch mới đây ở Campuchia, khi mấy trăm thanh niên chết trong tai
nạn khủng khiếp trên chiếc cầu dẫn vào đảo Kim Cương, thì bàn tay từ bi
của Phật giáo lại xuất hiện vỗ về, an ủi, chia sẻ, xoa dịu nỗi đau vô
hạn.
Nhưng, là tôn giáo hàng đầu về từ bi, nên hoạt động xoa dịu thương đau của Phật giáo hoàn toàn vượt trên các tôn giáo khác.
Đối với các tôn giáo nói chung, thông thường chỉ là lễ cầu siêu (các tôn giáo khác là lễ cầu hồn).
Nhưng
xem những hoạt động tiếp theo sau tai nạn thảm khốc ở Campuchia, chúng
ta mới thấy vai trò là liều thuốc xoa dịu nỗi đau của Phật giáo có tác
dụng như thế nào.
Qua trường hợp cụ thể này, chúng ta thấy rõ
đạo Phật hành động, không phải là đạo của người chết, mà là đạo của
người sống, vì những người sống trong nỗi đau thương cùng tột, với
những sang chấn tâm thần có thể đưa đến cuồng loạn: một gia đình có 6
người con thì chết hết cả 6, nhiều gia đình mất đứa con độc nhất, nhiều
gia đình mất cả con cả cháu, nhiều gia đình có nạn nhân là những đứa
trẻ lên 8, lên 10.
Trong lúc vết thương xẻ thịt cắt da của toàn
xã hội Campuchia đầm đìa máu đỏ, bàn tay Phật giáo Campuchia đã đến, đã
là được những điều cần thiết nhất, để máu của nỗi đau bớt chảy, đưa cả
đất nước dần dần ra khỏi cảm giác khủng hoảng, chấn động.
Nhờ
xem được nhiều đài truyền hình Campuchia trong những giờ phút bi thương
nhất của đất nước này, người viết có dịp thấu được biểu hiện từ bi cụ
thể, đặc trưng và có thể nói là đáng khâm phục của Phật giáo Campuchia.
Ngay
khi tai nạn vừa xảy ra, các nhà sư đã có mặt. Nhưng họ không can thiệp
vào hoạt động của cảnh sát, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế… Những nhà
sư chỉ đứng bên ngoài, xa xa từ chiếc cầu định mệnh, xa xa những bệnh
viện đầy ắp người bị thương, thầm lặng, nhắm mắt, lâm râm niệm kinh.
Trước
biến cố, những nhà sư không thể ở lại chùa được nữa. Họ không thể không
đến với nạn nhân, dù chưa tới lúc họ có thể đến gần. Những nạn nhân vô
phúc qua đời đã được hộ niệm ngay ngay từ những giây phút đầu tiên.
Những nạn nhân gãy tay, gãy chân, đau đớn vì những vết thương dẫm đạp
sẽ cảm thấy mình đang được sự phù trợ vô hình, cầu nguyện cho tai qua
nạn khỏi.
Những nhà sư ở Phnompenh vẫn tham gia trong cuộc cứu
nạn, mà đến nay vẫn còn tiếp tục qua việc chữa trị những người bị
thương, bằng cách riêng của Phật giáo, bằng liệu pháp, tinh thần, dù
rằng chỉ đứng bên ngoài, đứng phía xa im lặng cầu nguyện.
Ngay
sau đó, trước khi lễ cầu siêu diễn ra, là hình ảnh những nhà sư dẫn đầu
các đoàn Phật tử từ các chùa đến cơ quan tiếp nhận cứu trợ ủng hộ tịnh
tài.
Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, tăng sĩ không được
phép giữ tiền bạc trong người. Ở đây nhà sư giữ vai trò người vận động
hướng dẫn Phật tử. Sự việc cứu trợ được các đài truyền hình Campuchia
trực tiếp truyền hình suốt mấy ngày sau tai nạn.
Khi những người
Phật tử đến đóng tiền hỗ trợ nạn nhân, các vị sư cũng chỉ đứng bên
ngoài yên lặng, chứng minh, không trực tiếp tham gia cứu trợ. Nhưng vai
trò những nhà sư Phật giáo trong việc cứu trợ bộc lộ rất rõ. Phật giáo
luôn luôn có mặt trong những việc làm vơi bớt nỗi đau, cả về thể xác
lẫn tinh thần. Sau đó, những chiếc xe đầy ắp thuốc men lên đường tới
bệnh viện.
Cũng không chờ đến lễ cầu siêu chung, kênh truyền
hình cho thấy những đoàn người mặc áo trắng đứng chật trong chánh điện,
ngoài sân chùa cầu nguyện dưới sự chủ trì của các vị sư. Cờ Phật giáo
treo rũ trước khi quốc tang được cử hành. Chánh điện những ngôi chùa
tràn ngập những bông hoa màu trắng trầm mặc trong nghi ngút khói hương.
Lễ cầu siêu với rất nhiều vị sư tham dự như bản tin mà bạn đọc đã xem trên Phattuvietnam.net.
Sau
lễ cầu siêu tập thể những nhà sư chia nhau về từng gia đình nạn nhân để
giúp các gia đình bất hạnh cử hành lễ tang. Gia đình mất mát nào cũng
có sư bên cạnh, cầu nguyện, an ủi, vỗ về. Đôi khi, các nhà sư cũng chỉ
đứng lặng im, chứng kiến việc khâm liệm đưa xác nạn nhân về nhà, không
tham gia cùng các nhân viên có phận sự. Nhưng sự có mặt của các vị sư
là vô cùng quý giá. Phật giáo luôn có mặt bên cạnh những người đau khổ
trong những giờ phút đau khổ nhất.
Rồi như những nhà sư Tây Tạng
trong cơn động đất ở Thanh Hải, Trung Quốc, hay cũng như những nhà sư
trên toàn thế giới, những nhà sư Campuchia cũng đưa nạn đến nơi yên
nghỉ cuối cùng.
Hôm nay, 26/11/2010, khi ngày quốc tang đã qua,
các đài truyền hình lại trình chiếu phim ảnh, ca nhạc bình thường, quốc
kỳ Campuchia ở các công sở đã treo cao như cũ, thì cái tang chung của
cả nước Campuchia vẫn diễn ra tại các chùa.
Cờ Phật giáo vẫn
treo rũ trong khói hương, các cuộc lễ cầu siêu vẫn tiếp tục, các nhà sư
vẫn tiếp tục tụng niệm liên tục, vẫn đưa tiễn người qua đời đến nơi an
nghỉ và tổ chức thăm viếng người bị thương trong bệnh viện.
Lễ cầu siêu và cầu an vẫn được những nhà sư tổ chức ở chiếc cầu treo Kim Cương, giờ được gọi là chiếc cầu “ma”.
Những
nhà sư Campuchia vẫn còn thực hiện sứ mạng từ bi thiêng liêng của mình
cho đến khi nào vết thương tinh thần còn rĩ máu, những người chịu sự
mất mát người thân chưa nguôi ngoai nỗi đau.
Một lần nữa, ở đây,
chúng ta thấy cái hay của Phật giáo. Tưởng chừng là độ tử, nhưng thực
ra là độ sinh, độ những người chịu khổ nạn tang chế, độ những người
kinh hoàng vì tai nạn, độ những người còn đau đớn vì những vết thương
đang còn nằm la liệt trong bệnh viện, độ cả nước Campuchia đang kinh
hoàng vì biến cố, độ người dân Campuchia đoàn kết lại vượt khổ đau.
Chính
trong sự thương đau, Phật giáo Campuchia đã chứng tỏ đạo Phật cần thiết
cho kiếp sống con người hơn bao giờ hết, chứng tỏ những giá trị từ bi
của đạo Phật ngời sáng hơn bao giờ hết.
Trong khi thủ tướng
Hunsen khóc nghẹn ngào khi ra về, trước lúc bước lên xe còn ngoái lại
xá về nơi xảy ra tai nạn, thì chư vị tôn đức lãnh đạo Phật giáo
Campuchia vẫn đứng im lặng, trầm mặc, bất động. Những nhà tu hành nhìn
đời bằng con mắt đạo Phật: Sinh lão bệnh tử/lẽ thường tự nhiên.
Nhưng những nhà sư đã tham gia vào việc cứu khổ cứu nạn một cách tích cực trên tinh thần đạo Phật.
Cuối
cùng, để không thiếu sót, xin đề cập đến các vị nữ tu. Trên TV trước
mặt người viết khi viết bài này là những nữ tu Phật giáo Campuchia
(cũng có thể gọi là chư ni, cạo tóc, mặc áo trắng) có mặt trong những
tang lễ, nhưng trong tư cách như là người nhà của các nạn nhân, là một
biểu hiện nữa tinh thần từ bi Phật giáo.
Xin chân thành kính gửi đến chư tăng ni Phật giáo Campuchia niềm kính phục về hạnh nguyện từ bi.
Minh Thạnh - phattuvietnam