Chuyến xe vướt gió băng băng
Mười chín mạng người
Mười chín cuộc đời già trẻ gái trai
Người theo vợ
Kẻ theo chồng
Con theo cha
Lòng hân hoan về quê thăm cha thăm mẹ.
Nào ngờ!
Chuyến xe đời
Cũng là chuyến xe định mệnh
Một đi không về
Thân gởi dòng nước lạnh
Tang thương…
Tang thương…
Hỡi ôi!
Dòng sông La sâu thẳm
Nước cuồn cuộn trôi
Sống vỗ trắng bờ
Ai nỡ làm cõi đi về miên viễn
Núi Hồng Lĩnh cao xanh
Ngàn nằm mờ trong sương gió
Ai dám nghĩ
Đến thời nay sẽ trở thành bia đá
Ghi tạc niềm đau
Thương thay!
Một đời ở chốn quê nghèo
Mùa màng thất bát
Bán lưng chơ trời
Bán mặt cho đất
Vẫn không đủ cơm áo nuôi sống vợ con
Đành bỏ xứ vào nam cày thuê cuốc mướn
Kiếm được năm đồng ba trự
Hân hoan mang về tặng mẹ tặng cha
Tặng vợ tặng con.
Nào ngờ đâu!
Tiền cũng mất
Mà thân cũng chẳng còn
Trời xanh có tõ
Đôi bờ sông La
Tiếng kêu khóc xé lòng
Thảm thương…
Thảm thương…
Ôi thôi thôi!
Nước sông La giờ sao lạnh quá
Trăng núi Hồng giờ mờ tỏ niềm đau
Mười chính mạng người trôi theo dòng nước dữ
Có biết không
Mẹ già ngồi khóc trẻ
Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng.
Ôi!
Một chuyến ra đi
Vĩnh viễn không trở lại
Xót lòng vì hai chữ "tắc trách"
Làm nên nông nỗi
Thôi thôi!
Tấm lòng thành xin gởi khói hương
Niệm một câu
Nam Mô A Đi Đà...
Tiếp độ hương hồn về miền Tịnh cảnh.
T.N