Hình
ảnh bốn đứa trẻ nằm lả đi trên tấm chăn dơ bẩn, một trong số các em
ngậm một bình sữa rỗng không, giữa một bầy ruồi nhặng bu khắp người. Bức
ảnh được chụp bởi phóng viên AP Mohammad Sajjad đã gây sốc trên toàn
thế giới.
|
Có khoảng 8 triệu người tại Pakistan đang lâm vào tình cảnh như thế này - Ảnh Guardian |
Cậu
bé với bình sữa không trong bức ảnh là Reza Khan, hiện đang sống trong
một khu trại tạm bợ ven đường ở Azakhel, cách thành phố Peshawar khoảng
32km. Khu vực này, nằm sát Afghanistan, chưa bao giờ được bình yên bởi
các phiến quân hoạt động rất mạnh tại đây.
Khu
trại gồm khoảng 24 túp lều được cứu trợ bởi nhiều tổ chức khác nhau,
nhưng không có ai quản lý. Những người ở đây phải tự bảo vệ lấy bản
thân, và sống nhờ vào lòng thương của những người qua đường. Có khoảng
19 gia đình ở đây, tất cả đều là người gốc Afghanistan -những người đã
mất nhà cửa vì chiến tranh - lại một lần nữa bơ vơ sau trận lũ kéo dài
cả tháng trời.
Khi
phóng viên của Guardian đến thăm Reza, cậu bé đang ở cùng với mẹ, chị
Fatima, cùng với 6 trong số 7 anh chị em của bé. Gia đình của cậu Reza
đến từ Butkhak, gần Kabul, thủ đô Afghanistan. Tất cả đều chen chúc trên
một tấm mền xanh trải trên lớp bùn đất nhầy nhụa. Reza vẫn đang ngậm
chặt bình sữa. Chiếc bình rỗng không.
Fatima
đang cố gắng dỗ dành Reza đang khóc i ỉ cả ngày, và cả cậu em song sinh
Mahmoud. Chị che chắn cho ba đứa nhỏ khác bằng một tấm vải mùng bẩn
thỉu và thủng lỗ chỗ, xin được từ một người đi đường. Đứa con lớn nhất
của chị, cô bé 9 tuổi tên Sayma, nhìn xa xăm về phía trước mặt, có vẻ lơ
đãng với mọi thứ xung quanh. Em bị câm.
Ruồi
bu đen kín những chiếc khăn hiếm hoi trên sàn, và cả trên những đứa
trẻ. Có rất ít thứ đáng giá trong chiếc lều - một cái nồi, vài cái gối
và một ít quần áo trẻ em. Mùi hôi của phân người và phân thú bốc lên
nồng nặc giữa không khí ẩm mốc. Không có khái niệm vệ sinh ở đây, chỉ có
những hố chất thải lộ thiên, thu hút hàng đàn ruồi muỗi.
|
Bé Reza và gia đình ngồi trong túp lều tạm bợ - Ảnh Guardian |
“Hôm
nay chúng không có gì ăn” - Fatima vừa nói vừa đuổi ruồi cho con. “Nó
khóc vì đói đấy, cả tháng trời nó chưa có miếng sữa nào”. Trong khi đó
Aslam - cha của Reza - đang ở bệnh viện cùng với con gái 8 tuổi, cả 2
đều mắc bệnh ngoài da do điều kiện thiếu vệ sinh.
Reza
và các anh em của bé cũng đang nổi mẩn đỏ khắp người, và rụng tóc vì
thiếu dinh dưỡng. “Chúng tôi đã ở đây một tháng, một tháng rồi! - Fatima
nói - Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì lũ ruồi và vì đói ăn. Trước khi lũ
tới thì chồng tôi có việc làm. Chúng tôi nghèo nhưng ít ra vẫn còn no
bụng”. Việc làm mà Fatima nói tới là bán gà để kiếm sống, mỗi ngày Aslan
kiếm được 2 USD.
Gia
đình 10 người này sống trong một căn nhà gạch nhỏ, giữa 23.000 người
tại trại Azakhel dành cho người tị nạn Afghanistan. “Trước đây có bếp,
và có vòi nước sạch ở gần nhà. Còn giờ thì đây là tất cả những gì còn
lại” - Fatima vừa nói vừa sửa lại số quần áo rách rưới còn sót lại.
Gia
đình này là một trong 8 triệu người Pakistan đã mất nhà cửa trong trận
lũ, và phải lang thang ngoài đồng suốt 5 ngày, tìm kiếm bất cứ thứ gì ăn
được. Việc sống dựa vào các trại cứu trợ gần đó cũng không dễ dàng, bởi
theo Fatima: “Họ đòi giấy chứng minh là người Pakistan, nhưng chúng tôi
là người Afghanistan cơ mà”.
“Chúng
tôi đang phải chạy theo miếng ăn, không có tổ chức cứu trợ nào đến phát
cho chúng tôi” - Fatima cay đắng nói. Hiện các con của cô được ăn
một bữa một ngày vào buổi chiều, bởi người ta đang phát không bữa ăn
trong tháng chay Ramadan. Nhưng tháng chay Ramadan sẽ chấm dứt vào cuối
tuần này. “Tôi chỉ muốn hỏi mọi người là, không có cách nào cho chúng
tôi một ít thức ăn sao? - Fatima vừa nói vừa chỉ vào hai đứa nhỏ đang
ngủ trong lòng chị: Làm ơn đi, các con tôi đang chết dần vì đói”.
XUÂN TÙNG (theo Guardian)
(Theo TTO)