Giác Ngộ -
Trong những ngày miền Trung lũ lụt, người dân cả nước như đã “đứt từng
khúc ruột” và đỏ mắt trông ngóng về bà con ruột thịt đang quằn quại
trong nỗi đau xé lòng. Chỉ cầu mong sao cho nước chóng rút để sớm trở về
chia sẻ...
Và
đúng, chỉ một ngày sau nước rút, lập tức mọi sự cảm thông chia sẻ sâu
sắc nhất của người dân trong mọi miền đất nước đã đổ dồn về vùng lũ.
Chúng tôi, đoàn từ thiện của Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế là một
trong những đoàn đến với bà con rất sớm. Càng vui hơn khi đi trên đường
thấy có rất nhiều đoàn xe của nhiều tổ chức xã hội, và nhất là nhiều
đoàn xe có dán cờ Phật giáo từ Bắc vào, Nam ra có treo băng crôn “cứu
trợ đồng bào miền trung”, “chia sẻ tình thương với đồng bào lũ lụt”...mà
phất phới mừng cho bà con vùng lũ.
Tan nát sau lũ tại Quảng Trạch (Quảng Bình)
Một ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn tại Sơn Bằng (Hà Tĩnh)
Chị Hoa và các con tại mái lều tạm bợ
Anh Lâm ở Sơn Bình trước cảnh tan nát
của ngôi nhà mà mình đã sống
Nơi cơn lũ đi qua
Khi chúng tôi đến,
các vùng lũ nước đã rút gần như hoàn toàn, ruộng vườn, đường xá chỉ còn
lại dấu vết bùn bám trên lá, trên tường nhà và bốc lên một mùi hôi hăng
hắc. Mọi người đang tất bật khắc phục lũ lụt; các quán sửa chữa ô tô, xe
máy sắp đầy những xe hơi, xe gắn máy hỏng. Trên các hàng dậu, áo quần
chăn màng người dân đem ra phơi như ngày hội. Hai bên lề đường và trong
sân nhà dân, củi mục, gỗ to gỗ nhỏ chất thành từng đống cao, thi thoảng
một vài ngôi nhà xiêu vẹo, có cái thì sập chỉ còn trơ lại cái nền…cảnh
vật còn rất ngổn ngang.
Trên nét mặt của
mọi người dân biểu hiện những sự chán chường, mệt mõi. Bác Hoài, một
nông dân năm nay đã hơn 60 tuổi ở xã Quảng Tân (Quảng Bình) cho chúng
tôi biết “làng nầy chết thì không có ai chết, nhưng mà tan nát hết cả
rồi, quý vị thấy đó, còn chi mô, nhà cửa, lúa gạo ướt sạch, bốc mùi hôi
thối hết cả rồi, còn chi mà ăn”.
Trong những căn nhà
lụp sụp, đơn sơ, tạm bợ giờ đã không còn nguyên vẹn, cái thì xiêu ngã
ngược cái thì sập ngã xuôi, nhiều người đang chèn chống lại nhưng cứ
chống cái nầy thì cái kia sập, ai nấy đều đã mệt lả người. Nhiều bà con
nói như than với trời "lụt lội kiểu chi lạ, vừa rút ra, chưa hoàn hồn
thì nước lại ập vô, hết sức chịu đựng rồi”. Anh Lâm ở xã Sơn Bình (Hà
Tĩnh) trong bộ dạng buồn rười rượi vừa dẫn chúng tôi đi thăm những ngôi
nhà sập và siêu vẹo vừa nói trổng “Hết lụt rồi, nước rút hết rồi, nỗi lo
người chết và mất tích đã qua rồi nhưng trời cũng đã “rút” hết sức lực
của bà con rồi, chừ thì còn lại sự tan nát như ri đây”. Nghe bà con “kể
chuyện lũ lụt” ai cũng rươm rướm nước mắt mà thấy nao lòng...
Nơi đây đang cần những tấm lòng của mọi người trợ giúp
Các huyện Hương
Sơn, Hương Khê, là những huyện của tỉnh Hà Tĩnh được xem là "rốn" của
cơn lũ lịch sử vừa qua, đời sống của người dân từ già cho đến trẻ em, ai
ai cũng trông mệt lả người. Mọi người chưa hết bàng hoàng kể lại: khi
dòng nước lũ ấp đến, khắp nơi trong làng ngõ xóm tiếng kêu cứu của dân
làng cùng với tiếng gia xúc, gia cầm và tiếng nước chảy lùa trôi cây
cối, nhà cửa rất rợn người.
Chúng tôi được bà
con dẫn đến một khu vườn chuối đã nằm rạp sát đất, nhìn quanh chẳng thấy
nhà cửa đâu, chỉ có một túp lều che bằng tấm bạt xanh, trống toênh, chị
Hoa và các con ngồi nhìn chúng tôi buồn rười rượi mà không nói nổi một
lời chào. Nhà cửa chị đã nát tan, sạch trơn chẳng còn gì để ăn, các con
đang học thì sách vỡ cũng đã trôi hết rồi, chị nghẹn ngào nói với chúng
tôi “một đời phấn đấu đấy thầy, giờ thế nầy đây" nói xong chị chụi chụi
nước mắt...
Cần lắm tình thương
Thường ngày thì một
hai gói mì tôm có thấm vao đâu, thế nhưng trong khi biển nước mênh
mông, trong những ngôi nhà, những mái ngói được tháo đi vài tấm để làm
cửa liên lạc với bên ngoài, khi chúng tôi cập thuyền đến và đôi vào hai
gói mì tôm thôi thế nhưng bà con mừng ríu rít, các cháu nhỏ mừng đến
chảy nước mắt, vì đã gần 2 ngày không có cái chi cho vào bụng, bọn chúng
đói lã người. Anh chủ tịch xã Quảng Tân kể chuyện tình người trong lũ
lụt với chúng tôi mà vẫn còn đượm nét buồn.
Cụ Thiện, ở xã Sơn
Bình (Hương Sơn) cho chúng tôi biết, “chừ thì hết lụt rồi, phải tập
trung sức lực khắc phục thôi, nhưng nhà cửa trôi, sập thì từ từ che chắn
ở tạm còn cái đói thì đangrất cấp thiết, bà con ở đây đã bị trôi hết
rồi, các đoàn đến cho đồng bào con gạo, mì, chăn màn là mừng hơn chi
hết, thiết thực hơn hết".
Và khi chúng tôi
thông báo đang có rất nhiều đoàn từ thiện của các tổ chức xã hội, của
các tôn giáo và nhất là Phật giáo đang trên đường về với bà con. Trước
mắt đoàn Phật giáo Thừa Thiên Huế sẽ tặng bà con mỗi người mỗi phần quà
gồm 1 cái chăn, mấy bộ áo quần, 1 thùng mì ăn liền và 100.000đ thì có
nhiều bà con vui mừng lắm. Các cụ các bà tay run run nhận những phần quà
từ quý Ni trưởng, Ni sư...mà mắt như ngấn lệ, hồn nhiên nói "đồng bào
cám ơn nhiều lắm và đồng bào cần lắm những tấm lòng của các nhà hảo tâm,
các đoàn từ thiện…".
Với tâm niệm có thì
cho nhiều, không thì cho ít, và thậm chí chỉ cần đến với bà con thôi,
hỏi thăm động viên bà con sau khi cơn lũ cũng đã thấy bà con mừng lắm.
Bởi hơn khi nào hết, tình nhân ái đang rất cần cho bà con nơi vùng lũ
lụt. “Hãy về với bà con, thương bà con với” cụ Ba tại xã Hương Trà (Hà
Tĩnh) nói vọng theo khi đoàn xe của chúng tôi lăn bánh trở vào Huế…
Bài, ảnh Trí Năng