Choáng không hẳn vì ý nghĩ làm sao các em có thể chịu nổi cái
lạnh đến trâu bò cũng chết ấy, mà chủ yếu vì ý nghĩ làm sao cha mẹ, thầy
cô giáo của các em lại có thể để cảnh đó diễn ra.
Trời rét, phải đốt lửa để sưởi ấm nhưng trẻ em tỉnh miền núi Cao Bằng vẫn ở trần, đi chân đất. Ảnh: Mạnh Hà
|
Khó có thể chấp nhận lý do các em đi chân đất vì nhà
quá nghèo, không mua nổi một đôi dép với đôi tất ấm. Việt Nam hiện giờ
không phải thời chị Dậu. Dù nhiều nơi còn nghèo, nhưng giá tiền một đôi
dép, đôi tất hoàn toàn không cao đến mức gia đình các em bé đó không lo
nổi. Mà gia đình có không lo được thì vẫn còn xã hội, xã hội phải lo.
Xem ra việc các em bé đi chân đất ở đây không hẳn đã
phản ánh sự nghèo khó, mà phản ánh một thói quen – thói quen đi chân
đất. Một thói quen rõ ràng chẳng dễ chịu gì.
Khí hậu phía Bắc có mùa đông hết sức lạnh giá. Có điều
lạ lùng là, biết vậy nhưng dân ta từ xưa tới nay hầu như không làm gì để
chủ động chống lại cái lạnh đó, mà chỉ biết thụ động chịu đựng. Nhà cửa
thì tuềnh toàng, hở thông thống. Gần đây kinh tế khá lên, nhà cửa ở đô
thị xây kín đáo hơn, nhưng không ở đâu có hệ thống sưởi ấm toàn bộ. Bất
quá một vài gian phòng có điều hoà nhiệt độ hai chiều hay lò sưởi điện,
nhưng hoàn toàn không đủ làm ấm cả căn nhà. Ở trường học thì càng rét,
từ 15oC trở xuống tay chân con nít cóng hết cả, viết bài thế nào được,
không ốm đã là may lắm.
Mùa đông ở Việt Nam dĩ nhiên không lạnh bằng ở Pháp,
nhưng không vì thế mà người Pháp khi sang đây lại coi thường cái lạnh
bản xứ. Các toà nhà do người Pháp xây đều rất kín đáo, tường dày cộp, có
tiền sảnh ngăn cách không gian trong nhà với khí lạnh bên ngoài. Chưa
đủ, phải có lò sưởi, sưởi ấm cho cả căn nhà. Người Pháp đã làm thế, tại
sao chúng ta không học tập, mà chỉ biết ngồi co ro, xuýt xoa kêu rét?
Dịp vừa rồi người viết có ra Bắc, và phải chịu đựng cái
rét cả ngày lẫn đêm, cả khi ra đường lẫn khi ở nhà, cả ở căn nhà cấp
bốn lẫn trong biệt thự triệu đô. Khiếp hãi nhất là khi đi ngủ, sờ vào
chăn drap thấy giá buốt như nước đá.
Chợt nhớ tới viên gạch của Bác Hồ, bỗng nảy ra một sáng
kiến vĩ đại: cho nước sôi vào mấy cái chai thuỷ tinh, quẳng chúng vào
trong chăn để chúng làm ấm giường chiếu trước khi ta chui vào. Nó an
toàn gấp bội so với dùng lò than, là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết
thương tâm do ngộ độc khí CO trong đợt rét vừa rồi.
Nghĩ rộng ra hơn chút, khi xây nhà sao không thử thiết
kế hệ thống sưởi dùng nước nóng hoặc hơi nóng như các nước xứ lạnh vẫn
làm nhỉ? Về mặt kỹ thuật điều này không quá khó.
Đoàn Tiểu Long