Tôi là một
trong những người có mặt ở phiên tòa hôm đó, và đã lạnh người khi nghe
tiếng vỗ tay rộ lên lúc tòa tuyên đến 2 chữ “tử hình”.
Cảm
giác đó, có lẽ khó mà diễn tả lại được, khi bạn ngồi trong một căn
phòng chật chội, trí não căng thẳng, trước mặt là cái chết hiện hình, và
đột nhiên tràng vỗ tay đẩy bạn vào hố sâu của sự hoang mang, hoảng
hốt.
Còn
toàn bộ bức thư này, tôi muốn tâm sự cùng các bạn độc giả, những người
cũng như tôi, đã theo dõi vụ án này từ đầu đến cuối, một cách đơn giản
và ít lý thuyết nhất có thể.
Có
lẽ cần nói trước rằng, tôi không thuộc nhóm ủng hộ việc cho Nghĩa được
thoát án tử hình. Nếu pháp luật Việt Nam sau này xóa bỏ án tử hình như
một số nước khác, lúc đó sẽ có hình phạt khác; còn trong khung pháp lý
hiện tại, một bản án tử hình là xứng đáng với tội ác mà Nghĩa đã gây
ra.
Chính
vì luôn nghĩ vậy, nên tôi thực sự bất ngờ trước phản hồi dưới bài viết
của nhiều bạn khi lạc hướng sang chuyện Nghĩa chết là đúng hay sai.
Bởi vì, bài báo không nói về Nguyễn Đức Nghĩa, mà nói về chính chúng
ta!
Đánh
tráo và lẫn lộn các khái niệm là cái tật của số đông chúng ta; sợ bị
coi là bầy đàn, nên phản ứng lại một cách bầy đàn, cũng lại là cái tật
của số đông chúng ta.
Đánh
tráo các khái niệm, ở chỗ, chúng ta không phân tách được sự khác biệt
hết sức rõ ràng giữa việc kết án tử một người và ứng xử của chúng ta
với chính việc kết án ấy. Đánh tráo khái niệm, ở chỗ chúng ta cố tình
chối bỏ những phân tích không thể bác bỏ về một phản ứng mang tính bản
năng của chính mình; bằng cách chụp mũ cho những người chỉ ra điều ấy
là “bênh vực hung thủ”, “mềm yếu trước cái ác” và bẻ lại một cách ấu
trĩ rằng “nếu là người nhà của ông, ông có nói được những lời đạo đức
đó không?”
Về
mặt logic, cách nghĩ này phạm 2 lỗi cơ bản: Một là, về tư duy, suy
luận thiếu chặt chẽ theo kiểu “A phản đối B, C phản đối A = C ủng hộ
B”; tương tự kiểu “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Hai là, về lập luận, thay
vì đưa ra lý lẽ chứng minh lập luận của người nói là sai, thì lại tìm
cách chỉ ra rằng bản thân người nói cũng không làm được điều họ nói.
Và
cách hỏi vặn kiểu này đã lập tức bộc lộ sự “đuối” về lý lẽ, bởi dù
không tha thứ cho Nghĩa, nhưng gia đình ông Ba không phải là những người
vỗ tay. Xin đừng kéo nỗi đau của gia đình nạn nhân vào cuộc để bao
biện. Qua những ngày dài gắng gượng để theo vụ án, khi tất cả kết thúc,
cũng là lúc những người trong cuộc gục xuống vì đau khổ và mỏi mệt. Hãy
nhớ lại những bộ phim, cuốn truyện về nhân vật đi trả thù. Nhân vật
chính trải trăm cay nghìn đắng, phẫn uất tột cùng; nhưng bạn đã bao giờ
thấy họ vui mừng, hoan hỉ khi giết xong kẻ thù chưa? Còn tôi chỉ thấy
họ gục xuống, nước mắt đầm đìa, hoặc ngửa mặt lên trời với tiếng thét
bi ai. Thời khắc hung thủ bị tuyên án tử cũng là thời khắc gia đình nạn
nhân rơi vào nỗi trống trải, hụt hẫng, khi nhận ra rõ nhất: không một
bản án nào, một cái giá nào là xứng đáng để bù lấp nỗi mất mát của họ.
Có thể họ căm thù, oán hận hung thủ, nhưng hơn ai hết, họ hiểu thế nào
là cái chết; và thêm một ý niệm về cái chết nữa chỉ khiến họ nặng lòng
hơn.
Là
một người có mặt ở phiên tòa lúc ấy, tôi cam đoan với các bạn rằng,
hầu hết (không dám nói tất cả, vì có thể tôi không quan sát hết) những
người đã vỗ tay đều là người hiếu sự vào xem, không có quan hệ gì với
gia đình nạn nhân cũng như hung thủ. Và nếu thực sự nghĩ cho gia đình
nạn nhân, thì xin hãy dành cho họ một phút trang nghiêm trong cái thời
khắc khó khăn ấy. Đó là văn hóa xử thế, thứ văn hóa mà người ta không
cần học quá nhiều trong sách vở, nên xin đừng hễ ai nhắc đến là tự ái
cho rằng họ muốn “lên lớp” bạn.
|
Cái nhìn đau đớn của Nguyễn Đức Nghĩa khi nghe tiếng vỗ tay |
Lẫn lộn các khái niệm, ở chỗ một số ai đó trong chúng ta, ghê sợ trước
hành vi dã man của Nghĩa, đã gọi anh ta là “con quỷ”; và rồi trong nhận
thức của mình dường như đã nhầm tưởng anh ta thực sự là một con quỷ,
nên ứng xử với anh ta như với một con quỷ.
Nhưng, chúng ta có được quyền phán xét một con quỷ hay không?
Thực
tế, Nghĩa là con người, phạm tội của con người, bị pháp luật con người
trừng phạt. Điều đó có nghĩa là, dù có phạm tội nặng đến đâu, dù có là
trọng tù, tử tù, anh ta vẫn cần và có quyền được bảo vệ những quyền cơ
bản nhất của con người.
Pháp
luật đã cho anh ta hưởng đầy đủ những quyền nhân thân ấy. Anh ta được
kháng án, được xin ân xá, được viết thư cho người thân, gặp gỡ luật sư…
Nhưng còn dư luận chúng ta thì sao? Chúng ta, những người không thù,
không oán, không được ai ủy thác trao quyền tài phán, đã tự cho phép
mình ra bản án tước đi một trong những quyền cơ bản nhất của con người,
quyền được tôn trọng trước cái chết.
Tôi
sẽ không nói về nỗi đau của bà Chuân khi nghe tiếng vỗ tay ấy, khi
thấy cả thế giới quay lưng lại với sự cô độc, đau xót đến cùng cực của
bà. Chưa chắc bà đã nghe thấy tiếng vỗ tay, bởi thời khắc ấy, tôi tin
bà đã chết lặng rồi. Và quan trọng hơn nữa, đó là chuyện của bà Chuân.
Còn tôi đang chỉ nói về chuyện của chúng ta.
Tôi
từng được nghe một cán bộ giáo dưỡng kể chuyện, bữa cơm cuối cùng của
tử tù trước khi ra pháp trường bao giờ cũng được người đầu bếp trại
giam nấu một cách chu đáo nhất có thể. Đối với đầu bếp (và hẳn là trong
ý nghĩ của những người làm luật), đó không hẳn chỉ là một thủ tục, hay
là dành cho người sắp chết một ân huệ.
Làm
việc trong môi trường trại giam, tiếp xúc với bao nhiêu kẻ thủ ác,
từng chứng kiến cái chết của bao nhiêu tử tù, trong đó có những kẻ giết
người chuyên nghiệp và máu lạnh gấp nhiều lần Nguyễn Đức Nghĩa, vậy
tại sao người đầu bếp ấy vẫn không coi bữa ăn cuối cùng là “chuyện
thường tình”, mà vẫn dành trong đó sự trân trọng, tôn nghiêm gần như
mang tính tâm linh?
Đó là bởi, cái chết, dù của bất kỳ ai, cũng thiêng liêng như sự sống vậy.
Bản
án khẳng định: sự sống là thiêng liêng. Nghĩa bị khép tội chết, bởi
quyền sống của anh ta KHÔNG được phép cao hơn quyền sống của người khác;
và những kẻ thủ ác phải nhìn vào đó để hiểu rằng họ sẽ phải trả giá
đắt khi dám coi thường mạng sống con người. Đó là ý nghĩa giáo dục, răn
đe của pháp luật. Nhưng điều đó không có nghĩa là mạng sống của anh ta
RẺ hơn của người khác, và không có nghĩa rằng việc tước đi mạng sống
của anh ta là đáng để vui mừng! Một kẻ đi ngược lại với lợi ích chung
của cộng đồng cần phải bị loại ra khỏi cộng đồng, nhưng đó quyết nhiên
không phải việc đáng để được cổ vũ, tự hào; án tử luôn luôn là chuyện
bất đắc dĩ – ngay cả khi không xét đến những suy luận to tát hơn, như
là cộng đồng cũng có phần lỗi khi không thể giáo dục những con người
như thế.
Ai
đó nói: họ làm vậy không phải vui mừng trước cái chết, mà là hưởng ứng
sự công bằng của pháp luật. Xin thưa, thẩm phán không phải là diễn
viên, ca sĩ hay diễn giả, sự tôn trọng cao nhất dành cho họ chính là
không khí trang nghiêm của phiên tòa, chứ không phải những tràng vỗ tay
không đúng lúc át cả tiếng người tuyên án, chưa kể đến sự chen chúc,
lộn xộn trước đó. Xin đừng bao biện một cách trẻ con rằng thấy cái gì
hay, đúng thì phải vỗ tay. Bạn cũng sẽ vỗ tay trong một đám ma chứ, khi
bản điếu văn quá hay, quá xuất sắc, quá cảm động? Nếu biện hộ rằng
“hay quá, đúng quá, hài lòng quá nên vỗ tay”, thì chỉ chứng tỏ ý thức,
văn hóa ứng xử của bạn đang có vấn đề, nên không biết mình đang ở đâu
và ở nơi đó cần xử sự thế nào - một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng điều ấy
không liên quan nhiều đến trình độ học vấn, và cái sai thì vẫn là cái
sai, dù xuất phát điểm của nó thế nào.
Ai
đó lại nói rằng: họ làm vậy không phải vì cố ý vui mừng trước nỗi đau
của mẹ con bà Chuân, mà chỉ đơn giản là phản ứng tự nhiên bột phát khi
bản án giải tỏa những lo ngại, căng thẳng, phẫn uất đè nặng lên đầu óc
họ. Vậy thì, xin nhớ rằng, những phản ứng bản năng nhất, vô thức nhất
chính là lúc con người thể hiện bản ngã một cách rõ ràng và chân thực
nhất. Chính vì vậy mà dù có giết Linh trong cơn giận, cơn ghen bột phát
đi nữa, Nghĩa cũng vẫn bị lên án và kết án. Nếu phản ứng bột phát của
bạn là tàn nhẫn, thì chẳng phải cũng nói lên phần nào đang chi phối
trong bạn đấy ư?
Tôi
rất xót xa và cũng rất tâm đắc trước nhận xét của một đồng nghiệp:
Người ta vui mừng một cách man rợ vì đã loại được một kẻ man rợ ra khỏi
cộng đồng.
Một
vài lời dành cho các bạn và dành cho cả chính tôi. Có lẽ qua vụ việc
này, mỗi chúng ta đều phải nhìn lại mình ở nhiều khía cạnh. Không có ai
đủ khả năng để “dạy” ai, chúng ta chỉ đơn giản là đang chia sẻ và nhắc
nhở lẫn nhau, vậy thôi!
Theo: vtc.vn