Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
Nước mắt xin gửi lại 2010
30/12/2010 09:48 (GMT+7)

Vẫn biết rằng cuộc sống không phải giấc mơ, cuộc sống không phải lúc nào cũng là bánh mỳ và bơ thơm phức, hay bát cháo hành nóng hổi của Nam Cao; cuộc sống là không hoàn hảo, cuộc sống còn có nghĩa là khổ đau và mất mát, là nước mắt tuôn chảy.

Cuộc sống thật quá đỗi mong manh, hư ảo đến khó nắm bắt.

Giống như hai mặt của một tờ giấy, bên kia của mặt phải sẽ là mặt trái; bên kia của hạnh phúc sẽ là khổ đau.

Thế nhưng chưa khi nào 'phía bên kia hạnh phúc' lại được cảm nhận rõ nét, xót xa và khốc liệt như năm 2010. Chưa khi nào những hình ảnh buồn thảm trong thế giới con người lại dồn dập, thống thiết đến vậy.

Những ánh mắt vời vợi đớn đau vì mất người thân, những cánh tay tuyệt vọng rối rít chìm dần theo dòng nước, những xác người mẹ vẫn ôm chặt trong lòng đứa con thơ, tiếng khóc thét của đứa trẻ bị dày vò, thân thể biến dạng của cậu bé đơn côi trước cái ác...

Xin gửi lại 2010 những khỏanh khắc tuyệt vọng này và cầu chúc cho một năm mới 2011 tươi đẹp hơn với chúng ta. Ảnh: Huữ Khá

Tất cả cứ diễn ra liên tiếp, khiến vết thương trong tâm hồn con người chưa kịp thành sẹo đã lại bị nện thêm những cú khác.

Dường như ai cũng đã có lúc rơi nước mắt, đau đớn bàng hoàng khi thi thoảng ở đâu đó lại nổi lên những vụ bạo hành trẻ em ghê rợn; đã từng phẫn nộ giận dữ, tưởng như mình có thể nhập ngay vào đoàn người đang sôi sục đòi đánh hội đồng kẻ thủ ác; hay bải hoải cả ngày khi nhìn những hình ảnh thương tâm.

Thế giới tâm hồn liên tiếp bị tấn công. Lớp da non chưa kịp liền nhanh chóng lão hóa.

Bất lực thay, tình thân đồng loại

Sau cơn lũ, phía bên ngoài cửa sổ kia liệu có thêm những người hành khất; cụ già run rẩy bị bỏ lại, dắt đứa cháu thơ ngây đi kiếm miếng sống. Dưới dòng nước kia, những người đàn ông đàn bà đã ra đi mãi mãi, mang theo cả niềm hạnh phúc của người mẹ tuổi xế chiều, chỉ còn niềm đau và dòng nước mắt chẳng bao giờ khô của con trẻ.

Dưới dòng nước ấy, có người vợ lao vào dòng nước lũ tìm thuốc cứu chồng khỏi cơn đau; có cô giáo vì xót xa tập sách học trò mà lao vào làn sóng dữ; có người đàn ông kiệt sức thả trôi thân mình sau khi cứu được bao sinh mạng khác; có cả những linh hồn bơ vơ bị đẩy ra khỏi thể xác trong giấc ngủ. Trong chiếc xe bị chìm dưới dòng nước, họ mãi mãi không biết vì sao mình phải chết.

Họ đi cả rồi, những con người khỏe mạnh nhất, quan trọng nhất, tốt nhất của gia đình và xã hội.

Mái trường kia đã được mở lại, đã được rửa trôi lớp bùn đặc quánh, nhưng sẽ có bao học trò sẽ không quay lại. Các em, hoặc đã tan rữa cùng phù sa, hoặc phút chốc côi cút và ném vào đời, tuổi thơ mãi sẽ là quá khứ.

Và cả những vết thương của bé Vinh, bé Ngân, của Hào Anh đã liền da trở lại; nhưng có những vết thương nơi lương tri con người, nơi trăn trở của xã hội sẽ chẳng bao giờ liền; nó cứ cắm sâu mãi bằng các dấu hỏi, day dứt mãi.

Mong manh quá, số phận con người.

Trong một tích tắc thôi, số mệnh ai đó đã vĩnh viễn thay đổi; trong một khoảnh khắc thôi sinh mạng ai đó đã bị cướp đi. Trong một phút giây thôi, niềm hân hoan bỗng chốc thành thảm kịch.

Ở bên kia biên giới, có người mẹ háo hức mặc cho con tấm áo mới nhất. Đứa trẻ tíu tít nắm tay cha đến lễ hội. Cô gái mong đợi từng giờ để cùng người yêu vui chơi. Bỗng chốc, tất cả niềm hân hoan ấy biến thành mớ hỗn độn, hoảng loạn, chồng chất lên nhau; biến vui tươi đẹp đẽ thành vụn vỡ tan nát, nụ cười bỗng chốc biến dạng thành bầm dập đau thương.

Nhìn những hàng dài những thân thể tím tái kéo ra từ lễ hội nước, nơi chỉ phút trước còn rộn rã tiếng reo hò, mới thấy số phận con người sao quá mỏng. Người với người được gắn kết bởi sự yêu thương; nhưng đôi khi người với người trở thành bỗng thành nỗi đau hận.

Một ngày, những cô gái đẹp, những minh tinh điển trai Hàn Quốc bỗng giật mình nhận ra, cuộc sống không chỉ có thảm đỏ hay nhân sâm. Cuộc sống còn có cả đạn pháo, hào quang hay sinh mạng có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Người doanh nhân cả đời mê mải ngắm những đồng tiền, vị chính khách say sưa trên đỉnh quyền lực bỗng lúc nào đó chợt thấy tiền, quyền thật vô nghĩa. Bất hạnh có thể đổ xuống bất kỳ đâu, tới bất kỳ ai.

Năm 2010, quá nhiều cảm xúc. Trong dòng chảy quá tấp nập của cuộc sống, hãy dừng lại suy ngẫm và chia sẻ, để cảm nhận và mong ước: những nỗi đau sẽ sớm thành quá khứ.

2010 ơi, nước mắt xin gửi lại.

Tác giả: Đan Thiềm
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn

Các tin đã đăng:
Về đầu trang