Chương trình lễ có rước Phật, tắm Phật, tụng kinh, thuyết
pháp. Đặc biệt, buổi lễ này có sử dụng máy phóng thanh, có báo chí đưa
tin và có thuyết giảng đề tài: "Phật học đối với phái nữ”.
Hội An Nam Phật học được thành lập từ năm 1932, do các Thiền sư Phước
Huệ, Giác Tiên, Giác Nhiên… chứng minh, bác sĩ -cư sĩ Tâm Minh Lê Đình
Thám làm Hội trưởng, trụ sở Hội đặt tại chùa Từ Đàm, Huế (ban đầu ở chùa
Trúc Lâm).
Dưới tác động của phong trào chấn hưng Phật giáo tại Trung Hoa do
Thái Hư Đại sư khởi xướng cùng với niềm tịnh tín Tam bảo của Tăng tín đồ
Phật giáo Việt Nam nói chung, Hội An Nam Phật học từ sau khi thành lập
đã phát triển, lớn mạnh.
Từ đây, với sự nỗ lực của Hội, các trường Phật học ra đời (1933-chùa Vạn Phước, 1935-chùa Trúc Lâm), xuất bản tạp chí Viên Âm
(1933), thành lập Đoàn Thanh niên Phật học đức dục (1940), Gia đình
Phật hóa phổ (1944) tiền thân của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam và
xây dựng thành công hệ thống khuôn hội làm đơn vị cơ sở của Giáo hội.
Trong bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, đời sống nhân dân bị áp
bức lầm than, Hội An Nam Phật học dù chỉ mới ba năm sau khi thành lập,
đã tổ chức thành công một Đại lễ Phật đản được xem là quy mô và hoành
tráng nhất thời bấy giờ.
Đại lễ Phật đản 1964 tại Sài Gòn
Tiếp theo, Đại lễ Phật đản năm 1936 vẫn được Hội An Nam Phật học tổ chức rất trọng thể. Tạp chí Viên Âm
đã tường thuật chi tiết về Đại lễ Phật đản năm 1936 bao gồm: rước Phật,
thuyết pháp, tụng kinh, quy y, chẩn tế, phóng đăng, văn nghệ… thu hút
đông đảo Phật tử và dân chúng trong vùng đồng thời để lại dấu ấn sâu sắc
về mùa Lễ hội Khánh đản trong lòng mọi người.
Theo Tác phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, tập IV (Thích Trung
Hậu- Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu, tr.255) tường thuật Lễ Phật đản
năm 1936 của Hội An Nam Phật học như sau:
Bắt đầu từ chiều mùng 7 tháng Tư (thời ấy chưa tổ chức Phật đản vào
ngày 14-15 tháng Tư như bây giờ), khoảng 17 giờ, tại khu vực chùa Diệu
Đế, các đoàn đèn đã sẵn sàng vào vị trí để chuẩn bị cho lễ rước Phật.
Gọi là lễ rước Phật nhưng đồng thời cũng là lễ hội rước đèn, với vô số kiểu dáng lồng đèn trang trí lộng lẫy, bắt mắt.
“Đến 19 giờ 30, bắt đầu cử hành lễ rước Phật. Đoàn rước gồm có
các ngài Chứng minh Đạo sư, các bậc Tăng già, các học sinh trường Phật
giáo đại học, trung học và tiểu học, các nhà thiện tín nam nữ hội viên,
đồng nam, đồng nữ cả thảy dài hơn một cây số. Từ đầu đến cuối đều rực rỡ những đoàn đèn đi rước Phật.
Mỗi đoàn một cách thức, đèn hoa sen, đèn lư hương, đèn chữ Vạn,
đèn tràng phan, kiểu đèn nào cũng có ngụ ý sâu xa, đều có mỹ thuật,
trông rất ngoạn mục”.
Đoàn rước Phật phát xuất từ chùa Diệu Đế rồi diễu hành qua nhiều con phố trong kinh thành Huế và sau đó quay về Diệu Đế.
Đoàn rước Phật vừa đi, vừa niệm danh hiệu Phật vô cùng trang nghiêm,
lòng người ai nấy đều hân hoan, thành kính và tươi vui. Những nơi đoàn
rước Phật đi qua, hai bên đường đều bày hương án, đốt đèn, kết hoa, trầm
xông ngào ngạt… cúng dường Đức Phật.
Quả là một cảnh tượng vô cùng hùng tráng, trang nghiêm, tràn ngập ánh
sáng và ấm áp đạo tình đón mừng Đản sinh về. Từ chư tôn Hòa thượng
Chứng minh cho đến những Tăng sinh Phật học các cấp, bà con Phật tử và
các em thiếu nhi đều tham gia lễ rước Phật đã kết nối được đạo tình. Một
lễ rước Phật trang nghiêm, trọng thể và lung linh sắc màu như thế đã
làm nao lòng người, khiến cho người chưa phát khởi lòng tin thì phát
khởi lòng tin, người đã có niềm tin Tam bảo rồi thì càng thêm kiên cố,
vững chắc.
Xe hoa của chúng ta ngày nay tuy đẹp đẽ, lộng lẫy và linh hoạt hơn
nhưng khó sánh với những cuộc bộ hành rước Phật, rước đèn ngày xưa về
phương diện giáo dục và chuyển hóa.
Ngày nay, trong lễ hội rước Phật, các Phật tử Hàn Quốc vẫn duy trì
hình thức diễu hành xe hoa (do người đẩy). Nên chăng, trong Lễ hội Phật
đản, ngoài hình thức xe hoa diễu hành, chúng ta cần khôi phục lại truyền
thống bộ hành rước Phật như Hội An Nam Phật học từng làm vì những lễ
rước ấy mang tính xã hội hóa rất cao, truyền thông trực quan rộng rãi,
kết nối được tình người và chuyển hóa nhân tâm sâu sắc.
“Sang ngày mùng 8, buổi sáng, đúng 6 giờ, chư Tăng và Phật tử làm
lễ. 7 giờ 30, cụ Chánh Hội trưởng (Tâm Minh Lê Đình Thám) giảng về “Sự
tích Đức Phật Thích Ca giáng sinh”. 9 giờ 30, Hòa thượng Phước Huệ,
Chứng minh Đạo sư, giảng về “Vì nhân duyên gì mà Đức Phật ra đời”. 12
giờ, cúng Ngọ. Hòa thượng Giác Nhiên, Chứng minh Đạo sư, làm lễ Quy y
cho hơn 100 người.
Buổi chiều, lúc 14 giờ 30, cư sĩ Ưng Dự giảng về Nhân thừa Phật
học, giải thích về Tam quy Ngũ giới rất cặn kẽ, rạch ròi với hội chúng
thính giả hơn 3.000 người.
Đến 16 giờ 30, cô Sa di ni Tâm Nguyệt giảng về “Những phương pháp tu hành thích hợp với phái nữ”.
Ngoài những giờ thuyết pháp ra, các Tăng sinh Phật học đại học và
trung học thay phiên tụng kinh, các thiện nam tín nữ đến nghe pháp, lễ
Phật không ngớt.
Buổi tối, 19 giờ 30, dưới sông (trước chùa Diệu Đế) có làm lễ
phóng sinh, phóng đăng và chẩn tế. Đến 21 giờ, quan khách và Phật tử vân
tập vào hội trường. 21 giờ 15, Hòa thượng Giác Tiên chủ sám cùng các
Tăng sinh Phật học Đại học và Trung học làm lễ. Kế, các điệu tiểu học
đắp y, tay cầm phan tán tụng công đức Phật, những điệu thức tán tụng cổ
kính và thiền vị khiến người nghe ai nấy đều cảm động. 22 giờ, các em
đồng nam đồng nữ xếp hàng tề chỉnh vừa lễ Phật vừa xưng tán công đức
Phật theo các điệu mới do cụ Ưng Bình và Bửu Bác sáng tác nghe rất du
dương.
Sau cùng, đồng ấu hát bài Đăng đàn cung bế mạc. Quan khách ra về,
giữa sông (trước chùa Diệu Đế) đốt ba cây pháo trông rất ngoạn mục…”.
Hơn 70 năm sau, lần giở từng trang sách cũ, biết thêm về Đại lễ Phật
đản mà các bậc ông cha đã tạo dựng trước đây thật tráng lệ, huy hoàng,
ngập tràn ánh sáng Chính pháp. Trong ngày chính Lễ Phật đản, Hội có đến
bốn thời thuyết pháp, đặc biệt có hai thời do cư sĩ và một thời do vị Sa
di ni thăng tòa thuyết pháp. Thật đáng khâm phục!
Hiện nay, trong ngày Đại lễ Phật đản, có mấy chùa có được một thời
thuyết pháp và có bao nhiêu vị Tỷ kheo ni (chưa nói đến cư sĩ) thăng tòa
ban bố pháp âm?
Thiết nghĩ, đây là vấn đề mà chúng ta cần thao thức, trăn trở thật
nhiều để tổ chức, xây dựng lễ hội Phật đản sao cho tràn đầy tuệ giác,
yêu thương và thực sự là “ngày nở hoa cuộc đời”.
Mặt khác, chương trình văn nghệ của Hội cũng rất sáng tạo, trên nền
tảng lễ nhạc Phật giáo, thông qua các điệu thức tán tụng của chư Tăng,
xưng tán công đức Phật, thấm đẫm thiền vị đồng thời kết hợp với âm nhạc
cung đình du dương khiến cho người nghe như đi vào cảnh giới thoát tục,
buông xả hồng trần.
Ngày Phật đản đang gần kề, bàn về Đại lễ Phật đản của tiền nhân cũng không ngoài mục đích để tự hào, học hỏi và để noi theo…