Đặc biệt, nét mặt họ luôn ẩn dấu một nụ cười tự tin. Niềm tin
của người đang đem cái đẹp đến cho mọi người hay nụ cười tự hào của
người đã phơi sương, tắm gió quanh năm để chăm chút cho một vườn hoa chỉ
để chờ ngày này mang phục vụ nhân gian.
Vì vậy, bất cứ bạn đã gặp người bán hoa đào nào đi rong trên đường phố
hay bày bán hàng loạt trong chợ hoa chạy dài trên các phố Hàng Luợc,
Hàng Rươi, Hàng Khoai thì các cuộc mua bán dù được hay không vẫn diễn ra
vui vẻ.
Từ hàng ngàn năm qua, hoa đào đã là biểu tượng văn hóa của mùa xuân, là
sứ giả trong giao tiếp. Do đó khi đến với hoa đào cả người mua lẫn người
bán dường như đã tự điều chỉnh cách văn hóa ứng sử của mình sao cho
xứng với cái đẹp của một loài hoa đã được mệnh danh là chúa của mùa
xuân.
Bích đào dù chỉ có một bông nở trên bất cứ cành to hay cành nhỏ đều toát
lên một vẻ kiêu sa đến nao lòng. Nụ hoa ví như đôi môi chúm chím người
con gái, khi cánh hoa nở thì rực rỡ như người con gái đang cười.
Nào nụ, nào hoa chen nhau trên những cành hoa tạo nên một màu hồng thắm
rất đặc biệt. Dù dưới mưa phùn, hay dưới nắng xuân thì đào bích vẫn có
một vẻ đẹp kiêu hãnh, bất cứ ai đã nhìn cũng lưỡng lự khó bỏ qua.
Người Thăng Long xưa thường mua hoa đào về cắm trong hai lọ lục bình đặt
phía trên hai bên tủ chè hoặc cắm lọ đặt trên bàn tiếp khách. Các cụ
còn mua hoa đào tỉa về cắm trên bàn thờ gia tiên. Các cơ quan thì mua
đào cây, đào thế về đặt tại phòng khách. Khách đến thăm ngày đầu năm
thấy hoa đào là cảm thấy hạnh phúc và may mắn đã đến với mình.
Vẻ đẹp tuyệt mỹ của hoa đào được ví như người con gái hương sắc hoặc với
những mỹ nhân truân chuyên như nàng Kiều là “Phận má đào” hoặc những cô
gái đẹp được phái hào hoa để ý là “Số đào hoa” hay các cô gái trong gia
đình quyền quý không phải lao động chân yếu tay mềm được ví là “Đào tơ
liễu yếu”…
Người Thăng Long xưa hay người Hà Nội ngày nay vẫn yêu, vẫn quý hoa đào
nhất là đào bích. Mỗi mùa xuân về là dịp những người yêu hoa lại bỏ hẳn
một buổi lên Nghi Tàm, Nhật Tân hoặc lững thững trong chợ hoa để xem hoa
và chọn hoa.
Chơi hoa đào giống như con người tìm lại người bạn tri kỷ tri âm. Chơi
hoa trong những ngày tết là để quên đi những ngày vất vả quanh năm, để
tái hiện những hình ảnh mỗi thời đã qua trong mảnh đời mỗi người.
Lưu lại những nét đẹp để nhân lên trong cuộc sống, như hoa đào mỗi
năm vẫn trải qua những thời tiết khắc nghiệt để tặng cho thế nhân những
nét đẹp đầy tính văn học, hội họa và thi ca trong suốt mấy ngàn năm qua.
Theo: Unesco Ẩm thực Việt