.
Ở TPHCM trên một con phố
dài hàng 3 – 5km có thể chỉ một vài nhà treo cờ Phật giáo. Trong những chung cư
hàng trăm hộ may lắm mới có được 1 nhà treo cờ Phật giáo nhân lễ Phật đản.
Tuy nhiên, ở một vài
khu vực chung quanh một số không nhiều chùa, có những chùa không lớn, nhờ sự vận
động của thầy trụ trì chùa tại địa phương, số lượng tư gia Phật tử treo cờ có
nhiều hơn, nhưng tỷ lệ chắc chắn vẫn còn kém xa số lượng tư gia Phật tử trong
thực tế.
Nhưng vẫn đáng tiếc, là
ở những khu vực dân cư tại TPHCM gần các cơ sở trung tâm hành chính Phật giáo,
như Thiền Viện Quảng Đức, trụ sở Văn phòng 2 Giáo hội, hay chùa Ấn Quang trụ sở
Thành hội Phật giáo TPHCM…, việc treo cờ Phật giáo ở tư gia quanh chùa vẫn chưa
tương xứng với tầm vóc ảnh hưởng trong khu vực lẽ ra phải có đối với những tự
viện Phật giáo đặc biệt như vậy.
TPHCM, trước đây là Sài
Gòn, nơi mà cờ Phật giáo đã từng bay rợp trời mỗi mùa Phật Đản còn như thế, thì
ở các tỉnh, tình trạng hẳn là không khá hơn (có lẽ trừ TP Huế, nơi vẫn được mệnh
danh là “Kinh đô Phật giáo”).
TẠI SAO?
Vì quý thầy không nhắc
nhở, đôn đốc Phật tử treo cờ Phật giáo?
Vì quý Phật tử chưa có
đủ nhiệt thành đạo tâm cần thiết để treo cờ mừng Phật đản định kỳ hàng năm?
Hay vì số lượng Phật tử
thuần thành còn quá ít ỏi, nên số cờ Phật giáo treo ở tư gia vì đó mà ít theo?
Lời đáp cho những câu hỏi
trên đều là không hẳn. Như thế thì việc Phật tử lơ là với việc treo cờ Phật
giáo hoàn toàn không phù hợp với thực trạng Phật giáo Việt Nam hiện nay.
Vì vậy, chúng ta phải
coi đây là vấn đề, phải tìm nguyên nhân và phương cách giải quyết vấn đề.
Không phải là vấn đề ở
sự nhiệt thành và đạo tâm ở người Phật tử.
Cũng không phải vì số
lượng Phật tử đã xuống đến mức quá thấp.
Và cũng không phải do
quý thầy không quan tâm đến việc Phật tử treo cờ Phật giáo.
Mà có lẽ vì hoàn cảnh
khách quan chưa tạo môi trường thuận lợi cho việc treo cờ.
Hoàn cảnh khách quan
nói đến ở đây không phải là việc không cho phép, mà dường như nếu có, chỉ là việc
hết sức cá biệt.
Mà là do chính tâm lý
ngần ngại của người Phật tử Việt Nam.
Sau gần 20 năm, tập
quán treo cờ Phật giáo mừng Phật đản đã không còn ở người Phật tử miền Nam.
Nhiều Phật tử vẫn muốn
phục hồi tập quán này và rất sẵn sàng hưởng ứng.
Nhưng, điều trở ngại rất
lớn là mọi người đều ngại. Người này chờ người kia và cuối cùng thì… thôi.
Ngại là vì treo cờ Phật
giáo không phải là một hành vi tôn giáo có gốc rễ sâu xa ở phần lớn tỉnh thành
Việt Nam. Khác với việc thờ cúng, lễ bái có từ hàng ngàn năm trước, việc treo cờ
Phật giáo mừng Phật đản chỉ có khoảng hơn 50 năm nay.
Treo cờ Phật giáo tại
tư gia là một hành vi có tính biểu trưng rất mạnh, rất “nổi”, vì vậy, một số
đông Phật tử thuần thành rất muốn nhưng vẫn có tâm lý e ngại.
Tôi biết khu phố tôi ở,
tỷ lệ tín đồ Phật giáo tin đạo ở các mức khác nhau có thể đến 90%, khác với nơi
ở trước đây, chiều chủ nhật vẫn thấy từng nhóm người hàng xóm đi lễ nhà thờ.
Ở khu phố mới chư tăng
thường xuyên tới lui thăm viếng và tụng kinh cầu an trong những dịp tân gia, cầu
chóng khỏi tật bệnh…
Từ nhiều nhà vẫn nghe
tiếng thỉnh chuông, dâng hương mỗi chiều. Ngày 14, 30 vẫn nghe tiếng gõ mỏ tụng
kinh.
Riêng tôi, tôi rất muốn
treo cờ Phật giáo, và trong một bối cảnh như thế, thì không phải là điều gì khó
khăn.
Nhưng ngặt nỗi, chờ những
gia đình hàng xóm là Phật tử thuần thành kia treo cờ mừng Phật đản để mình treo
theo, nhưng chờ mãi không thấy ai treo cả. Nỗi thất vọng cũng dài theo tiếng gõ
mõ đánh chuông hàng đêm từ nhà hàng xóm.
Không ai treo, dù họ tụng
kinh lạy Phật mỗi đêm, tất nhiên, một mình không dám làm “nổi” bằng một biểu hiện
rất hình thức là treo cờ.
Chắc nhiều người cũng ở
vào hoàn cảnh như tôi. Cũng có bạn đạo tâm sự cả khu chung cư chỉ có mình treo
cờ lẻ loi, trong khi giọng hạ xuống trong nỗi bùi ngùi…
GIẢI PHÁP
Nếu Phật tử không tự
mình treo được cờ, thì đành phải xin nhà chùa giúp vậy. Giúp không phải là giúp
tặng cho lá cờ, mà giúp làm cái việc treo cờ Phật giáo hết cho mọi người trong
xóm, để tạo thành một cái đà, không ai phải chờ ai, không ai cảm thấy mình làm
“nổi”, hay lẻ loi…
Nhà chùa có thể tổ chức
các đội thanh niên Phật tử tình nguyện treo tặng cờ Phật giáo mừng Phật đản đến
từng nhà Phật tử, đề nghị được treo tặng (tức là tặng và treo lên, không phải
chỉ tặng không, vì thực ra vấn đề khó là ở chỗ treo, còn việc mua cờ không
thành vấn đề).
Dưới cờ có ghi dòng chữ
“Chùa treo… tặng”, chẳng hạn “Chùa Phước Hải treo tặng”, “Chùa Pháp Hoa treo tặng”...
Vậy, là chùa treo tặng,
treo cho chứ không phải tự mình đứng ra treo và treo cả nhiều nhà trong khu phố,
từ nhà Phật tử thuần thành đến nhà những người yêu đạo Phật. Có đà, đây là điều
quan trọng nhất, năm sau cũng khó mà không tự treo, nếu nhà chùa lại đến treo tặng.
Việc treo cờ Phật giáo
không khó mà cũng không dễ. Không khó vì đã được phép và cũng có rất nhiều người
muốn treo. Nhưng không dễ vì có trở ngại như đã phân tích.
Trở ngại không lớn,
nhưng khó vượt qua vì nó ở trong lòng người. Treo cờ Phật giáo khó hơn dán những
“tứ tự”, hay lập bàn “thiên”, vì ấn tượng mà lá cờ tôn giáo tạo ra sẽ rất mạnh.
Trở ngại là ở chỗ đó. Và nếu có ai treo thay, mà gia chủ đứng ở thế không thể từ
chối nhà chùa, thì cái trở ngại đó sẽ nhờ “tha lực” mà vượt qua.
Các đoàn Phật tử tình
nguyện treo tặng cờ có thể xuất phát vào sáng mùng 8 tháng 4, ngày bắt đầu Tuần
lễ Phật đản, và dặn chủ nhà là treo đến hết ngày rằm. Nếu ngại thì đã có dòng
chữ “Chùa… treo tặng” hóa giải. Và đã như thế, thì đã là Phật tử, không ai muốn
phụ lòng nhà chùa.
Mong rằng vài suy nghĩ
trình bày trên đây được quý tăng ni Phật tử chia sẻ, để ngày Phật đản trở thành
ngày hội Phật toàn dân, với cờ Phật giáo bay rợp phố phường.
MT