có xuân vui theo Phật tử, có xuân buồn theo Phật tử, có xuân không vui
không buồn, có xuân nặng trĩu ưu tư nghĩ về tương lai đạo pháp. Ơ hay! Giáo lý
Phật là giáo lý vô thường, sinh trưởng, tựu thành, chuyển đổi và tàn hoại, sao
lại cứ mãi lo bao đồng ?!
Tôi đến NƠI NÀY có ông bà,
cha mẹ giờ đã ra người thiên cổ hết rồi. Sáng mồng hai Tết khoảng ba chục đứa
cháu đến chùa thăm chúc xuân tôi. Ông bà, cha mẹ tôi không về lòng đất mẹ, thì
con cháu tôi chúng sống nơi nào. Biết vậy nhưng mỗi khi nghĩ về sự còn mất, tử
sinh lòng cũng cứ bồi hồi bâng khuâng, mơ màng sinh diệt.
Trong nhà Phật, trong văn học
Phật giáo thường nói Chư Phật thương chúng sinh như mẹ thương con (Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử) nhưng
ít khi nghe nói chúng sinh thương Phật như con thơ thương nhớ mẹ hiền. Không
thương Phật thì sao các bạn, các anh, các chị, các em và tôi lo ngày lo đêm đạo
Phật vắng bóng thế gian. Không thương mà sao khi chúng ta nhìn các Phật tích Ấn
Độ với gạch đá rêu phong chúng ta rơi lệ, không thương mà sao thấy lá cờ Phật
giáo rơi rớt trên đường, xe và người chạy qua dẫm đạp ta hốt hoảng la lên.
Không thương mà ảnh tượng Phật bằng giấy thờ nhiều năm tháng bị con ba đuôi cắn
lam nham lổ nhổ cũng không dám đốt. Không thương Phật mà đầu xuân nhín ăn, nhịn
mặc để có một chút tiền đi cúng 10 chùa, cho chùa có dầu, có đèn thắp Phật, cho
chư Tăng chư Ni có gạo có muối ăn mà duy trì Phật pháp……..
Đức Phật ơi ! Kể qua một
chút, một chút thôi để thấy rằng chúng sinh, chúng con thương Phật lắm ! Năm
mới Tân Mão chúng con (bốn chúng đệ tử)
xin hứa với Ngài rằng: Thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành. Chúng con sẽ
thương nhau, sẽ chung lưng đấu cật, sẽ cùng nắm tay nhau xoay chuyển bánh xe
Pháp, để cho những lời dạy của Ngài đến được những nơi u tối nhất, cho trần
gian này bớt khổ, cho dòng suối yêu thương tuôn chảy muôn đời.
Thích Giác Tâm
Chùa Bửu Minh, mồng 07.01.
Tân Mão
----------
Ban biên tập kính chia sẻ với
quý vị một số hình ảnh du xuân lễ Phật tại chùa Bửu Minh