với vô thường cận kề nối nhịp, hay trên từng hoang sơ trơ trụi
tuyết sương, nhịp bước cùng ta trong sự hoan hỷ tuyệt cùng? Phố núi mây mù,
sương mờ huyển hoá, ta làm kẻ lang thang lạc bước nẽo luân hồi, trôi lăn vào cuộc
đời đầy biến động. Trong muôn vàn sắc màu của kiếp nhân sinh, giữa chốn phong
ba có không dị biệt, trên vạn nẽo đi về của thành, trụ, hoại, diệt, có rồi
không, đổi thay biến hiện, nối kết với thời gian, xuân, hạ, thu, đông, đến rồi
đi, nở rồi tàn, với sanh, lão, bệnh, tử, thân phận mong manh của kiếp người.
Như một âm vang, điệp khúc vô tận, réo gọi không dừng, mịt mùng xô đẩy, đến hẹn
lại lên, thi nhau tước đoạt.
Bốn mùa luân chuyển của
đất trời, xuân nồng hương sắc, từng chớm nụ nở hoa, áo xanh áo đỏ, thương yêu
hy vọng, những ước mơ không bao giờ dứt, những khát vọng đợi mong không bao giờ
cạn. Nắng hạ chứa chan, đượm cả không gian, đốt cháy lòng người. Thu về mang
theo bao nỗi thương nhớ, trên từng nẽo xưa chốn củ, đếm thời gian trôi qua, nơi
mí mắt bờ môi, in dấu đợi chờ lên từng tâm khảm. Đông đến, ôi! giá buốc tái tê,
mưa buồn phủ kín, lạnh cả nhân gian, cả lòng người cây cỏ. Thời gian càng khắc
nghiệt bao nhiêu, thì niềm hy vọng cho một ngày mai sáng lạng, một mùa xuân
tươi vui, càng dâng cao bấy nhiêu. Dù đó, một ảo ảnh xa xưa còn sót lại, một
chút bình minh ấm áp, bất chợt len lõi qua tâm hồn. Trong chuổi dài bất tận đổi
thay của năm tháng, quá khứ nối nhịp với tương lai, trở thành thông lệ, mỗi lần
xuân đến mang theo hương lạ, khiến cho cõi lòng hân hoan chào đón, nhưng rồi cũng
thành thông lệ, cuộc vui chưa trọn lại hối hả ra đi, chưa nở vội tàn, chưa kịp
ngừng lại vổ cánh bay, để cho cõi lòng hụt hẩng vấn vương, thương tiếc thi
nhau tràn về chế ngự. Từ ngàn năm trước,
đến tận ngàn sau, cũng bấy nhiêu không thay đổi, cũng thời gian, không gian,
tâm thức trôi nổi, lên thác xuống ghềnh, ngày lại ngày qua, đêm lại đêm đến, nước
chảy mây bay, qua cầu gió thổi. Bốn mùa đến đi, thi nhau thăm viếng, héo úa nhạt phai thi nhau rơi rụng, tâm thức
nhớ mong trở thành ước định. Đợi mùa xuân, ngóng mùa hạ, chờ mùa thu, trông mùa
đông, rồi xuân đến, hạ tới, thu qua, đông về, thành định mức của thời gian. Tất
cả là định luật tự nhiên, dù chờ hoặc không chờ, dù đợi hoặc không đợi, không một
ai có thể làm đổi thay, nó vốn như vậy nếu nhận chân ra được, thì còn điều gì để
chúng ta phải lo toan ?
" Xuân đến Xuân đi ngỡ Xuân hết
Hoa nở hoa tàn chỉ là Xuân."
Từ những cánh cửa mầu
nhiệm nào đó của thi kệ, thiền sư phổ nên bản nhạc không cùng của giác ngộ, để
lối đi về thắm đượm an nhiên, cho hoa bướm ngày xuân tao ngộ, cho lòng người có
dịp nở hoa, cho mê ngộ đong đầy hương sắc. " Người soi diện mục bên bờ
suối. Thấy nụ hoa trôi bổng giật mình.". Thiền là chất liệu sống, sự sống,
là suối nguồn tâm linh vi diệu, soi thấu bản thể của muôn vật, tìm về uyên
nguyên của tự tánh, trãi lòng nhận biết trên từng tâm cảnh. Ngôn ngữ không còn
là ngôn ngữ, trở thành tiếng lòng phủ kín không gian, hiển lộ những chôn dấu tận
cùng. Muốn bắt nhịp phải bắt ngay từ trong ấy, từ những ẩn mang không cần đến sự
lý giải của ý thức, những ngăn ngại không cần đến sự viện dẫn của tri thức.
Hy vọng càng cao, hụt
hẩng càng lớn, thời gian vẫn là chứng nhân của từng hiển hiện, trong những đổ vỡ
tàn phai, đến đi luân chuyển ấy, ta khám phá điều gì, để có được sự giác ngộ,
nhận thức tinh tường? Quả thật không phải là điều dễ dàng, làm sao để cho sự an
lạc thường hằng trong mọi trạng huống, từ tâm đến cảnh, từ cảm giác đến thức
giác, sáng tỏ trên từng lối đi nẽo về, không đợi mong lỡ nhịp, một sự phổ cập
trùng lắng, đầy ắp sự ung dung tự tại của những con người nối kết được thời
không, tâm cảnh, thiên nhiên, hai bờ mê ngộ, trở thành một thực thể bất khả
phân ly. Từng suy tư, từng hành động, từng
hơi thở, đong đầy hương thơm tinh khiết của giác ngộ, ở đó không có rộn ràng đợi
mong khi xuân đến, cảnh đến, mà là sự hoan hỷ cùng tuyệt. Hương xuân, ý xuân thắm
đượm trong đất trời, lòng người, không hề nhạt phai, không còn biên giới nhị
nguyên, chủ thể khách thể, quá khứ tương lai, chỉ có hiện tại và bây giờ. Một sự
tỉnh thức không có bóng thời gian, và thời gian đã không thì làm gì có bốn mùa
để lập?
" Tâm tức Phật,
Phật tức tâm
Linh diệu chiếu cùng
kim cổ thông
Xuân đến, tự hoa xuân
mỉm miệng
Thu về, đâu chẳng nước
thu trong."
Tuệ Trung Thượng Sỹ
Sống trọn vẹn với ý
nghĩa tuyệt vời của giác ngộ mới không bị thời gian đào thải, nó không còn là một
ý thức, chỉ biết suy tư mặc cả. Sự kết tinh những nổ lực được chuyển hoá ,
thành một thứ năng lượng nuôi sống huệ mạng. Sự chuyển dịch của bốn mùa, không
kéo nổi sự lớn lên trong tâm ý, tâm cùng cảnh đã hoà nhập làm một, dù không làm
chủ được cảnh, nhưng bên trong tâm thức, liên tục quán chiếu từng vi tế khởi diệt,
nên lúc nào cũng tự tại, mĩm cười với gió trăng, với nở tàn rơi rụng, mà vẫn
không hề biến động lung lay. Hoa có nở rồi tàn sẽ gây khổ đau thương tiếc, cho
những ai phóng tâm móng ý, nhưng sẽ không tác động cho những ai, ý thức minh mẫn
một điều đã là hoa thì phải nở, phải tàn. Nhận thức một cách đúng đắn, sống
trong sự linh hiện của tỉnh thức, sẽ giúp ta nhẹ bước an nhiên, đến đi trong vô
thường sanh tử, như một chặng đường dừng chân thăm hỏi, khai phóng nở ra trên từng
hiện thực.
" Hoa xuân nở hết lại sương thu
Phù thế cuộc đời khó
bền lâu
Ra thẳng ngoài trời
cho thỏa chí
Càn khôn nơi ấy có chừng
đâu."
Thủy Nguyệt Thiền Sư
Thiền Sư Thích Thanh
Từ dịch
Mỗi lần đoá mai hé nụ,
ngàn hoa đua nhau khoe sắc, là dịp để cho con tim rộn ràng, đợi mong trở thành
thông lệ, như nhịp cầu đến đi, trên bến bờ sanh tử, mà ta đang cam chịu, nhưng
có mấy ai làm chủ được, theo đó mà vượt thắng hiên ngang đếm bước trong từng nụ
cười an tịnh? Một cơ hội không do mình tạo
mà do đất trời tâm cảnh nối nhịp, vì thế khi duyên đã hết, khi cảnh đã tàn cũng
là lúc kéo theo bao mộng đẹp, dập tắt bao hy vọng. Trong sự bẽ bàng cô liêu,
ngang trái đong đầy, hạnh phúc hay thương đau, tất cả được kết nối hình thành,
do và bởi vì chính chúng ta, khởi lên sự tiếc nối không nguôi. Như đoá hồng hé
nụ ban mai đón gió nhè nhẹ lùa qua, và rồi một thoáng mây bay chỉ còn lại những
tàn hoa rơi rụng dưới chân hồng. Một thoáng mây bay, một làn gió từ đâu đưa lại,
trở nên những thứ cần thiết cho con người, thiếu nó cuộc đời trở nên vô nghĩa,
và hình như không còn sinh lực để sống để thở.
1,
Năm cánh hoa tròn,
vàng nhị phô
Nổi nênh vảy cá, chìm
san hô
Đông ba tháng trải,
cành khoe trắng
Xuân một lần thơm ,
nhánh nhẹ đưa
Đêm ngỡ nước trong,
chim cháy cổ
Sương lừng hương
ngát, bướm tan mơ
Hằng Nga như biết đây
hoa đẹp
Quế lạnh cung Thiềm,
há mến ưa?
2,
Năm ngày ngại rét, lười ra cửa
Gốc lẻ nào ngờ đã gió
xuân
Mặt nước băng tan,
cây bóng ngã
Đầu cành hoa trĩu, ấm
chưa phân
Trăng chìm xóm núi, lời
ca bổng
Mây ướt quan hà, tiếng
sáo ngân
Lạc tới chim bao, hoa
một nhánh
Muốn đem tặng bạn,
khó vô ngần!
Thiền Sư Trúc Lâm Trần
Nhân Tông
Trần Lê Văn dịch Thơ
Văn Lý Trần 2 Quyển Thượng trang 471
Dù rằng gió mây lững
lờ bay về nơi vô tận, mang hương lạ trãi đến muôn phương, đem nhịp thở phủ đều
trên từng đỉnh cao ngất, qua bao nhiêu năm tháng thách đố cùng thời gian, vẫn
liên tục cất tiếng reo vang, tạo nên sức sống diệu kỳ. Phải chăng diệt vong là
cơ hội tìm lại những gì đã mất, tận cùng của khổ đau là đỉnh cao của hạnh phúc?
Thời gian càng cay nghiệt bao nhiêu, thì ngược lại không gian vỗ về bấy nhiêu, ở
đấy vẫn những làn mây trắng như giải lụa trên nền trăng sao ẩn hiện, toả ra ánh
sáng dịu dàng làm ấm lại những tháng ngày lang thang tìm phương trời chôn kỷ niệm.
Ở đó không có sự đày đọa của thời gian, không bị đốt cháy bởi không gian, chỉ
có sự an tịnh dâng tràn lên từng tâm thức.
" Thuở bé chưa từng
rõ sắc không
Xuân về hoa nở rộn
trong lòng
Chúa xuân nay bị ta
khám phá
Chiếu trãi giường thiền
ngắm cánh hồng."
Thiền Sư Trúc Lâm Trần
Nhân Tông
Lời thơ mộc mạc bình
dị thanh thoát, với tất cả chân tình không hề vướng bận, cái cảm giác tinh khôi
trổi dậy, khám phá phút giây tuyệt vời thường xuyên có mặt. Hiện thực ngay lúc
đó, chỉ có bấy nhiêu, không thêm không bớt, không thiếu không thừa, thấy sao
nói vậy, có sao thấy vậy. Một sự giác ngộ phủ vây cảnh cùng tâm, sự diệu kỳ của
sức sống bùng lên đọng lại tức thì ngay lúc đó, cảnh đó tâm đó con người đó, lặng
yên vượt ra ngoài thời không. Hoa bướm ngày xưa nơi vườn thượng uyển, hay bướm
hoa bên núi đồi cô tịch, sắc ấy hương ấy có khác đi nhưng cõi lòng ngài không hề
đổi thay xao xuyến, tất cả đều giống nhau. Thời gian trôi qua trong âm thầm lặng
lẽ, không một lời thưa hỏi tiễn đưa, bốn mùa thay áo cho nhau. Sự thức tỉnh đến
tự nhiên, sự bình thản đến lạ lùng, đong đầy trong từng hơi thở. Cái đẹp, cái
hay, cái nên thơ, là có những lúc không cần đào thật sâu, bới thật kỷ ở trong
tâm ý để dệt vần, cho lời thơ bóng bẩy đong đưa, nhốt kín thơ trong ước lệ. Hảy
để cho nàng thơ thong dong bay nhảy trong sự tuyệt cùng, ta không thể thúc ép
khi sáng tạo. Điều quan trọng là chất liệu kết tinh, xuất phát từ đâu, thấm được
bao nhiêu vào tâm cảm.
" Xuân về hoa bướm gặp nhau đây
Hoa bướm phải cần họp
lúc này
Hoa bướm xưa nay đều
là huyển
Giữ tâm bền chặt bướm
hoa thây."
Giác Hải Thiền Sư
Thiền Sư Thích Thanh
Từ dịch
Xuân đến tự lúc nào,
sừng sững ở đó, ngay tại đó, khoác chiếc áo thời gian lên tâm thức trinh
nguyên, không đổi thay mời gọi, chỉ có lắng lòng thở sâu. Mùa xuân vẫn là đề
tài nóng bỏng, gợi hứng cho ta nhiều nhất, mùa của những vẽ đẹp tuyệt vời trên
trần gian ra sức điểm tô khoe sắc. Từ thiên nhiên đến con người, nghèo cùng đến
giàu sang, khổ đau đến an lạc, tất cả đều ấp ủ trong lòng một niềm hy vọng, một
mùa xuân có chúa xuân ngự trị. Niềm hy vọng ấy dài lâu hay mong manh như sương
khói, đều do tâm thức của ta tạo thành. Cành mai năm xưa và cành mai bây giờ vẫn
là cành mai của một hiện tại tối thắng.
" Xuân sặc sở, cỏ
như nhung
Khắp chốn ngàn cây
bông trổ gấp
Một cành dương liễu nẩy
trùng trùng
Trăng chìm đáy biển
nước lóng lặng
Đảnh núi nhật lên bày
chót cao."
Thiền Sư Nhất Cú Tri
Giáo
Thiền Sư Thích Thanh
Từ dịch
Trong vô tận của thời
gian lẫn không gian, trong sự biến hiện đổi thay của kiếp người, trong sự tàn
phá không cùng của vô thường, giác ngộ mới là điều tuyệt diệu, một mùa xuân bất
tận, một cõi thênh thang nhẹ bước đi về.